Cô cứ thế mà rời khỏi khách sạn, thân thể rất mệt mỏi nên bước đi không còn được vững.
Tuy hiện tại đã rất muộn nhưng đối với thành phố X nhộn nhịp thì vẫn còn có người lui tới. Lâm Phong Miên chậm rãi đưa hai tay ôm lấy bả vai của mình, đôi chân nặng nề bước từng bước. Ngẩng đầu lên đón lấy trận sương đêm, hai hàng nước mắt lại bất đắc dĩ thêm một lần rơi xuống.
Mải đi không để ý, thời điểm bước qua đường suýt chút nữa bị xe tông trúng thì bị một bàn tay cùng sức lực to lớn kéo lại. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, là Lý Hạo Hiên.
Tại sao là anh, để cho anh nhìn thấy cô trong bộ dáng này có phải sẽ về nhà cùng Lâm Mạt chế nhạo cô hay không.
Phong Miên hiện tại không nghĩ được nhiều như thế, sau khi được anh kéo vào trong lòng ôm thì lại òa khóc càng to. Đem bao nhiêu ấm ức trước đây đều trút ra hết một lượt.
“Tại sao lại không để ý như vậy.” Anh ôm cô, đưa tay xoa đầu, đáy mắt lộ rõ dáng vẻ đau lòng. Bao nhiêu năm nay anh đều không để ý, hóa ra cô nhỏ bé như vậy, nhỏ đến nỗi một vòng tay của anh cũng không vừa.
Từ trước tới nay chưa bao giờ Lâm Phong Miên khóc trước mặt anh, cả lần anh nhẫn tâm rời bỏ cô cũng vậy, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Hiện tại anh lại không biết cô vì cái gì có thể khóc lớn đến thế.
Anh bỏ cô ra, lấy tay lau hết nước mắt trên gương mặt ấy, đau lòng nói “Đi, anh đưa em về nhà”.
Cô đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi mình có phải thật sự bỏ anh xuống rồi không. Đến thời điểm hiện tại cô vẫn cảm thấy nơi anh là nơi an toàn nhất, vòng tay của anh vẫn ấm như ngày nào. Nhưng tình yêu của anh không còn là của cô nữa, mãi mãi.
Lâm Phong Miên lắc đầu “Tự tôi có thể đi.” Và quay đầu rời đi. Cũng dứt khoát giống cách anh đã từng làm với cô.
Cho dù là còn yêu thì cũng không thể đánh mất chút lòng tự trọng cuối cùng, anh hiện tại là người yêu của chị gái cô, sau này lại là anh rể của cô. Cô không muốn có một chút mập mờ nào với anh rể tương lai của mình. Với lại cô của hiện tại, đã không còn tư cách chạm đến tình yêu nữa rồi.
Anh biết cô nghĩ gì, cũng không đuổi theo nhất quyết đưa cô về.
Khoảnh khắc này anh nhận ra một chuyện, có phải anh làm sai rồi không, tại sao bây giờ lại thấy có chút hối hận nhỉ? Nhưng thật buồn cười, chính anh là người đã phản bội cô cơ mà, chính anh đã tự tay làm tổn thương người con gái anh yêu nhất, hủy đi hạnh phúc của hai người. Đến bây giờ ngay cả tư cách hối hận cũng không có.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cô độc dần đi xa, như là đang dần rời xa cuộc đời của anh.
Thành phố X tuy xa hoa rực rỡ là thế, nhưng lại trái ngược với lòng người.
***
“Hôm qua đi chơi về muộn hay sao mà hôm nay thấy em trạng thái không được tốt cho lắm?” Thấy cô ngẩn ngơ từ sáng không nói câu nào, làm việc cũng không mấy chú tâm đến công việc.
Chị Diệp hôm nay mặc chiếc đầm hoa, tóc xoăn màu vàng thả ngang lưng, nếu như không phải người quen thì còn nghĩ chị là cô gái mới tuổi đôi mươi.
Thấy cô không trả lời, chị tiếp tục nói “Hôm nay có khách quý đến đặt hết số hoa trong tiệm, họ còn nói khâu đóng gói dọn dẹp họ sẽ cho người đến làm, chúng ta không cần động tay.”
Cô đột nhiên thấy không còn kinh ngạc “Thế giới của người có tiền là như vậy, muốn có gì chỉ cần hô một câu.”
“Đúng vậy, chị hôm nay cũng là người có tiền, cho em nghỉ ngày hôm nay vào chơi với mẹ đấy.”
“Vậy tốt quá, cám ơn chị!” Khi nghe đến mẹ cô vui hẳn ra, hiện tại không được nhăn nhó nếu không chút nữa mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng. “Còn nữa chị à, hết tuần này em muốn xin nghỉ hẳn.”
“Sao vậy, kiếm được bà chủ khác đáng yêu hơn chị hay sao?” Chị hỏi cô.
“Không, sao có thể như thế được. Em đưa mẹ đến Thành phố C chữa bệnh, không còn ở đây nữa, em cũng rất tiếc.” Lâm Phong Miên vội vàng giải thích.
“Em đứng đây chờ chị một chút”. Chị nói rồi quay trở vào bên trong lấy thứ gì đó. Sau khi chị đi ra thì trên tay cầm một phong bì. “Đây là tiền lương tháng này của em, thêm tiền thưởng. Cũng không có bao nhiêu.”
Chị nhét phong bì tiền vào tay cô.
“Chị, em không thể nhận được, thời gian qua chị cũng đã giúp đỡ em khá nhiều.”
Khoảng thời gian cô làm ở đây nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng bà chủ nhiệt tình này biết hoàn cảnh của cô thì tháng nào cũng liên tục tăng lương cho cô, chị nói do cô làm việc chăm chỉ. Thời gian đầu cô chưa nhận ra, nhưng về sau có một lần nghe được chị nói chuyện với con gái nên mới biết.
“Phong Miên, sau này cố gắng lên nhé. Một khi em chưa bị cuộc đời đánh đổ thì em bất cứ lúc nào cũng có thể phản công, chị tin em.”
Trong lòng dâng lên nỗi cảm kích, hai mắt phiếm hồng. Chị đưa hai tay ôm lấy cô, cô cũng đáp lại chị, sâu tận trong tim âm thầm ghi nhớ ơn này.
***
Mẹ cô khôi phục rất tốt, có điều cô chưa nói với bà rằng bác sĩ nói trong não bà có khối u đang hình thành và phát triển, chèn vào dây thần kinh thị giác. Nên thình thoảng bà lại kêu mắt dạo này kém đi, cô nghe mà đau lòng.
Nhưng sau khi đến Thành phố C gom đủ tiền làm phẫu thuật mong là sẽ có chuyển biến tốt. Mạc Ảnh Quân đối với cô có lẽ chỉ là dạo chơi qua đường mà thôi, cô cho anh thứ anh muốn, đương nhiên mẹ của cô anh phải cứu.
“Thời tiết sắp sửa sang đông rồi, nhưng không đến nỗi mặc kín như thế này chứ.”
Cô mặc bên trong một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác chiếc áo khoác to, lo lắng sẽ bị lộ ra những vệt dơ bẩn trên thân thể mình.
“Mẹ, con cảm thấy khá lạnh, người không thấy thế sao?" Cô hỏi ngược lại.
"Hay là con ốm rồi, qua đây ta xem" Bà chua xót, muốn đặt tau lên trán cô kiểm tra.
Cô theo bản năng tránh về sau "Mẹ, con không sao, người yên tâm dưỡng bệnh, người khoẻ là con vui rồi."
Mẹ cô thấy cô nói vậy liền cảm động, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Đối với chuyện của cô và Lý Hạo Hiên cô đến nay vẫn chưa nói cho mẹ biết sợ mẹ lo lắng, không ngờ tới hôm nay mẹ sẽ hỏi “Hạo Hiên lâu rồi không thấy tới, hai đứa cãi nhau sao?”
Cơ mặt có chút cứng đơ lại, cô nói “không phải, do anh ất dạo này khá bận. Dù sao thì cũng mới ra trường một năm, cần cố gắng nhiều.”
Mẹ gật đầu, “Ừm, cũng do thằng bé số không được tốt, nếu không mẹ tin với năng lực của nó thì sẽ sớm thành công thôi.” Dừng một hồi lại nói “Con phải luôn ở bên cạnh động viên nó có biết chưa.”
“Vâng.”
Lý Hạo Hiên từ nhỏ đã không có bố mẹ, anh được bà nội vất vả nuôi nấng, sau đó khi bà nội già có tuổi cũng rời anh mà đi. So với anh thì Lâm Phong Miên thừa nhận cô vẫn có chút may mắn đó là vẫn còn có mẹ để yêu thương.
“Mẹ, người ở đây nghỉ ngơi, con đi chuẩn bị làm thủ tục xuất viện. Chúng ta về nhà vài ngày sau sẽ xuất phát đi thành phố C”
“Có cần nói với Hạo Hiên một tiếng không con?”
“Con đã nói với anh ấy rồi.”
Việc cô bị Lâm Kiều bán đi cô cũng chưa nhắc tới với bà, nhắc đến chỉ sợ bà tức đến nỗi bệnh càng thêm nặng. Nếu bà biết chuyện đó cũng còn có khả năng sẽ không chấp nhận điều trị nữa.
Không gian yên tình tràn ngập mùi thuốc sát trùng, bỗng dưng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.
“Xin hỏi ai vậy?”
“Lâm tiểu thư đúng là quý nhân dễ quên chuyện.”
Bước chân dừng lại, cái chất giọng chết tiệt này sao cô có thể không nhận ra cơ chứ.
Updated 27 Episodes
Comments