Chương 3:

Sáng mùa thu của thành phố X se se lạnh, Lâm Phong Miên ra khỏi nhà đi làm. Gió thổi mạnh khiến cho từng đợt là cây ào ào rụng xuống, lá phong đỏ rơi xuống bên chân cô.

Nơi làm việc của cô là một cửa hàng bán hoa nhỏ nằm ở ngay đầu con phố gần nhà, có tên là Love Garden. Bà chủ cũng là người rất dễ thương và tốt bụng, đã ly hôn với chồng nhiều năm trước. Hiện tại chị đến đây sinh sống và làm việc cùng đứa con gái nhỏ tám tuổi.

“Nếu như thích thì buổi chiều sau khi tan làm đem về một ít.”

Thấy cô đang ngẩn ngơ mân mê bông tulip đen trong tay, chị Diệp đưa tay khua khua trước mắt cô.

“Vâng vậy chiều em đem đến bệnh viện.” Cô không nhịn đươc đưa lên mũi ngửi, chiều đem đến cắm ở phòng bệnh của mẹ, chắc mẹ sẽ thích.

Hoa tulip còn có tên gọi khác là Uất Kim Cương, có vẻ đẹp sang trọng và lịch sự. Hoa nổi hình kim hoặc hình chén, bông to và rất đẹp, bọc sáu cánh chia ra làm hai hang trong ngoài. Còn có nhiều màu sắc khác nhau và hương thơm ngào ngạt, bên ngoài vừa giống như hoa sen, lại giống hoa mẫu đơn.

Khi có một người đàn ông nào đó tặng cho người mình yêu một bông hoa tulip đỏ, điều đó chứng tỏ anh ta muốn nói “Em rất xinh đẹp, nếu anh được ngắm em dù chỉ một chút thôi thì gương mặt anh cũng sẽ bừng lên như lửa và trái tim anh sẽ cháy thành than”.

Cô bất giác nhớ đến Lý Hạo Hiên, chàng trai năm đó tặng bó hoa tulip đỏ và nói câu y chang như vậy khiến cô cảm động không thôi.

Nhưng anh không biết cô thích nhất vẫn là hoa tulip đen, bị thu hút bởi ý nghĩa của nó: Tình yêu bất diệt! Thứ cô muốn chưa bao giờ là tiền tài danh vọng, mà chẳng qua chỉ muốn điều đơn giản đơn giản là hai người bình an sống một cuộc đời bình thường ở bên nhau, mãi mãi yêu thương nhau.

Đôi mắt hồng khi nhớ tới anh, đó là thứ tình yêu có lẽ cả đời này cô cũng không còn cơ hội cùng anh tìm kiếm.

Bất giác nhớ tới điều gì đó, cô nói

“Cẩm chướng vàng hết rồi hả chị?”

“Ừ, hoa đó tuy đẹp nhưng vốn dĩ cũng không bán đắt hàng nên dạo này chị không nhập.” Chị dừng một lúc, thấy kỳ lạ bèn hỏi “Sao thế, em thích hả?”

“Không có, cuối tuần này sinh nhật một người, muốn mua đến tặng thôi.” Bố cô là một người yêu hoa, trong nhà trồng rất nhiều loại hoa đẹp. Lúc còn nhỏ cô nhớ ông từng nói sau này con lấy chồng không cần tốn tiền ra ngoài mua hoa trang trí, bố sẽ trồng cho con. Mẹ đang cặm cụi trong bếp nói vọng ra “thế ông phải trồng một trang trại hoa mới được”

Cô của lúc đó có bao nhiêu hạnh phúc đến nhường nào không phải ai cũng biết.

“Hiện tại là trend sao? Giới trẻ bây giờ thích cẩm chướng vàng?” Sau khi nghe cô nói chị Diệp trong lòng càng nhiều nghi vấn.

“Không phải, đó là loài hoa duy nhất em có thể tặng cho người này.” Đúng vậy, đây là loài hoa tượng trưng cho sự thất vọng, khinh thường.

***

Mùi thuốc sát trùng như thứ hương vị đặc trưng của bệnh viện, nhưng cô đã sớm làm quen với mùi này.

Trên tay cầm bó hoa tulip đen đưa mũi ngửi lấy hương vị của nó, bác sĩ nói chiều nay mẹ cô đã tỉnh, bà còn có thể nói chuyện được. Nghe tin xong cô chỉ muốn buông bỏ mọi thứ đang làm dở tức tốc đến bên cạnh mẹ.

“Mẹ, thật xin lỗi người, con đã không chăm sóc tốt cho người.” Tay cô nắm lấy bàn tay gầy gò cắm đầy những ống tiêm của mẹ, nhẹ nhàng âu yếm.

“Cô gái ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ.” Bà vốn định đưa tay lên xoa đầu cô, nhưng do không đủ sức nên đến giữa chừng bất giác rơi xuống, cô đã kịp đón lấy.

“Mẹ còn thấy chỗ nào không khỏe không? Bác sĩ đã kiểm tra kĩ lại chưa?” Cô lo lắng hỏi han thật nhiều.

“Đã kiểm tra rồi, con không cần lo lắng, Bác sĩ nói mẹ khôi phục rất tốt.”

“Vâng, con sẽ chăm sóc người thật tốt, hãy tin con.” Cô mỉm cười cho mẹ yên tâm. “Sang đầu tháng sau chúng ta sẽ đi thành phố C, bác sĩ Triệu nói ở đó có thể chữa khỏi bệnh của mẹ, con cũng có thể tìm một công việc tốt hơn. Chút nữa con đi hỏi thủ tục chuyển viện.”

“Tại sao đột nhiên chúng ta lại đến thành phố C. Mẹ không sao mà Tiểu Phong, mẹ ở đây rất tốt.” Bà biết cô vì lo cho bệnh tình của bà, cũng biết con gái của bà đã chịu biết bao ấm ức rất nhiều năm nay. Có thể bớt gánh nặng cho cô phần nào hay phần ấy, thành phố C là thành phố lớn, tất cả chi phí ăn ở đồ dung đều tốn khoản tiền lớn còn chưa kể viện phí, cô làm sao có đủ sức cơ chứ.

“Mẹ, chuyện này người nghe con. Con đã nộp hồ sơ xin việc vào một số công ty ở đó rồi, chắc rất nhanh sẽ có kết quả thôi.”

Cô cúi đầu xuống gối bên cạnh mẹ, tay vẫn nắm lấy một bàn tay của bà, bà thuận thế đưa tay ôm cô vào lòng. Mùi hương của mẹ mãi mãi là mùo hương dễ chịu nhất. Cô đương nhiên biết mẹ mình đang nghĩ gì. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, mẹ nhất định phải cứu, tiền cũng nhất định phải lấy.

***

Điều gì đến rồi cũng phải đến. Cầm bó hoa trong tay, cô bắt taxi về ngôi nhà kia.

Tạm rời xa những cơn mưa tầm tã, cuối tháng mười mùa thu mang theo sắc vàng rạng ngời trên từng con đường, ngõ hẻm. Những ai từng chứng kiến cảnh vật nơi đây vào mùa cây thay lá chắc chắn sẽ hiểu cảm giác ‘lạc vào chốn tiên cảnh’ là như thế nào.

Cô kéo nhẹ cửa kính xuống để hưởng thụ nốt hương thơm của sự tốt đẹp cuối cùng trong ngày do những cơn gió thu mang đến. Một chiếc là phong đỏ rơi rụng bay vào buồng xe, đáp lên trên gương mặt xinh đẹp có nước da trắng nõn. Khẽ nhấc lên, đưa lên không trung nhìn ngắm.

Mảng nắng chiều chiếu lên gương mặt cô lại bị lá phong che mất.

Về tới trước cổng, cô cứ nghĩ hôm nay sẽ khá đông người. Nhưng trái lại, lại chả có ai, xe của ông ta cũng không ở nhà. Cô hiếu kì bước vào, tuy rời đi đã lâu nhưng người làm trong nhà đối với cô đều vẫn cung kính hết mực.

Chú Lâm mở cổng cúi người cho cô vừa hết sức hiếu kỳ hỏi “Tiểu thư? Làm sao cháu lại ở đây?”

“Cháu…” Cô chưa kịp trả lời thì bị ai đó cắt ngang.

“Ái chà, tao cứ tưởng cả đời này mẹ con mày sẽ không bước chân về đây.” Giọng nói châm biếm, mỗi lần chị ta gặp cô lại là tông giọng đó. “Lại còn mang cả hoa về đây cơ à? Tính xin tiền nhà này hay gì?”

Cô chỉ biết chết lặng, chôn chân một chỗ không nói gì.

Theo sau chị ta là Lý Hạo Hiên, ánh mắt anh nhìn cô thoáng chút buồn bã rồi lại thôi. Thế mà lại gặp anh tại nơi này.

Là cô nhìn nhầm sao? Chắc chắn là như thế, anh ta chắc chắn sẽ không buồn vì cô, khẳng định là mắt cô hoa rồi.

“Có chuyện gì vào nhà rồi nói, đều là người một nhà.” Anh nói kèm động tác đưa tay ôm lấy vai Lâm Mạt xoay người vào nhà, không quên quay lại “Phong Miên, vào nhà cùng nhau đi.”

Lòng cô phiếm đau, sự dịu dàng đó trước đây đã từng dành cho cô. Nói không buồn thì chính là nói dối, đó là cả thanh xuân của cô, trong nhất thời nói quên là quên không được.

Cất lại đau thương, cô theo bước hai người vào nhà.

“Bố tôi đâu?” Cô đi thẳng vào vấn đề.

“Gì mà bố mày, đó là bố tao có được không! Ông bận đi làm chứ đâu có rảnh như mày hoa với là.” Cô ta liếc một cái ngán ngẩm, hoa gì xấu chết đi được.

Đi làm? Không phải nói tổ chức trước một ngày sao? Hiện tại như chưa có gì diễn ra vậy. Ông ta đang cố lừa lấy lòng tự trọng của cô hay sao?

Cô quay bước một mạch đi thẳng ra ngoài, lấy điện thoại gọi điện chất vấn dãy số đã lâu không mấy hay gọi đến “Ông đang ở đâu? Ông cố ý chơi tôi có phải không? Năm xưa ông đối xử với chúng tôi như thế nào, hiện tại có chút tiền đối với ông không đáng là bao để cứu mẹ con gái ông cũng không muốn bỏ ra sao? Ông nhẫn tâm thấy chết không cứu hay sao?”

Sau khi được nối máy, từng cơn ấm ức ùa đến, cô xả ra một tràng nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu là bao.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu nghe cô mắng, sau đó lên tiếng “Con bình tĩnh, đến nhà hàng Ashima ở Thành Tây đi.”

Sau tất cả cô vẫn quyết định tin người này thêm một lần nữa. Ở đây cách Thành Tây không quá xa, khoảng mười mấy cây số là đến rồi.

***

Ashima Restaurant

Tên của nó là tên của một cô gái trong truyền thuyết cổ trên vùng cao nguyên có độ cao trên 1800m. Đây là nơi mà người sáng lập ra nhà hàng đã đặt chân đến, chính vì thế đã lựa chọn cái tên này cho thương hiệu của mình.

Lâm Phong Miên hiện tại không còn để ý được những thứ xung quanh như thiết kế, cách bài trí này kia, thứ cô để ý bây giờ là tiền chữa bệnh cho mẹ. Liệu có phải mình thêm một lần nữa bị lừa rồi không?

Như được dặn dò từ trước, người phục vụ khi thấy cô liền dẫn cô đến phòng VIP nơi tổ chức sinh nhật. Nhưng thật lạ thay mọi thứ đều yên tĩnh quá mức tưởng tượng, yên tĩnh đến đáng sợ, hoặc là sau bao năm không tham gia sinh nhật của bố, ông ta đã đổi tính thu liễm lại rồi?

Phục vụ gõ cửa, sau đó mở cửa cho cô và cúi lưng tỏ ý mời cô vào.

Cô nhất thời không chấp nhận được, hai mắt trợn tròn, một bàn tiệc lớn như vậy chỉ có hai người, cùng một người đang đứng.

Một người là Lâm Kiều, đương kim bố ruột của cô, Hai người còn lại cô tuy không quen nhưng nhận ra là một chủ một tớ. Có điều đều là cực phẩm nha, nhất là người đang ngồi. Đôi lông mày không quá rậm, đôi mắt đen nhánh, sống mũi cao nhưng là nét của người phương Đông, đây là mẫu người đàn ông trưởng thành và công.

Ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm từ khi mới bước vào, chợt cô cảm thấy một luồng không khí lạnh chạy sau lưng, có điềm không hay sắp xảy ra chăng?

“Mạc thiếu, đây là con gái tôi, Lâm Phong Miên.”

Hot

Comments

Trang Bé

Trang Bé

Chương này hay vc này

2022-10-21

2

Mập

Mập

Iuu

2022-10-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play