Chương 9:

Trong thật nhiều khoảnh khắc, cơ thể Lâm Phong Miên dường như bùng nổ. Có thể là do tác dụng của thuốc quá mạnh, hoặc cũng có thể là do kĩ thuật của một số người nào đó quá điêu luyện.

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên hai chiếc bóng, khi Lâm Phong Miên thức dậy đã là buổi chiều. Cô chỉ thấy đầu óc như muốn vỡ ra, thân thể từng cơn đau nhức tràn đến từng khớp xương.

Cô cố gắng gượng dậy, tay đưa lên trên đầu xoa xoa thái dương, tay còn lại lỡ chạm vào thứ gì đó liền quay sang nhìn. Thấy Mạc Ảnh Quân nằm bên cạnh đang ngủ, cô không khỏi kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

“Nhìn đủ chưa?”

“…” Lâm Phong Miên oán hận nhìn anh, không nói câu nào.

Anh ngồi dậy dung sức thật nhanh đè cô lần nữa xuống giường. Cô căn bản là không còn lực phán kháng nữa, cho dù là sức để nói chuyện cũng không.

Áp lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Tiểu bảo bối hôm nay ngoan lắm, hôm nay cho phép cho người đưa em về nhà cho mẹ đỡ lo lắng, ngày mai cho người đến đón em đến đây ở.” Anh nói, theo đó là nụ cười tưởng như ấm áp, nhưng trong lòng cô nó sớm đã là nụ cười của ma quỷ.

“Nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn.”

Lâm Phong Miên vẫn như cũ không hề nói chuyện, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chạy thẳng xuống đâm vào trái tim người đàn ông.

Nụ cười anh thu lại, đưa môi hôn nước mắt của Lâm Phong Miên.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là của cô.

Mạc Ảnh Quân bước xuống giúp cô lấy điện thoại, đưa cho cô. Lâm Phong Miên nhận lấy, là điện thoại của mẹ gọi đến. Cô ấn nút nghe

“Tiểu Phong, phỏng vấn sao rồi? Thuận lợi không, có mệt không? Mẹ ở nhà hầm canh đợi con về.” Vừa thấy con gái bắt máy bà liền một mạch nói.

Từng lời nói của mẹ như vết dao sắc cứa vào lòng cô, nước mắt chảy ngày càng mạnh mẽ.

“Tiểu Phong, con bị bắt nạt sao? Chúng ta có thể không làm ở đó nữa, đổi chỗ khác. Đừng khóc.”

“Mẹ…không có, con không có bị bắt nạt.” Cô nghẹn ngào, cắn chặt môi nói “Chỉ là con thấy nhớ mẹ quá, muốn về với mẹ.”

Bà Hạ nghe vậy thì yên tâm hơn nhiều, miệng cười hì hì “cô gái ngốc, mau về nhà mẹ chờ. Sau khi tắt điện thoại bà Hạ cũng khóc, ngồi thụp xuống dưới khóc lớn thành tiếng.

Bà chợt nhận ra, con gái của bà cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương, là bà liên lụy cô.

Lâm Phong Miên bên này cũng không tốt là bao. Do trong phòng rất yên tĩnh, nên toàn bộ cuộc đối thoại đã bị người nào đó cẩn thận từng chút nghe lọt tai. “Xem ra tình cảm hai mẹ con rất tốt, nếu như ngày mai em không đến…”

Không đợi Mạc Ảnh Quân nói hết, cô lạnh lùng lên tiếng ngắt lời anh “Mai tôi tới, nhưng tôi tự đi, tôi muốn đưa mẹ tới bệnh viện.” Nói xong đứng lên nhặt quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Đôi mắt anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn xinh xắn trên người chằng chịt những vết hôn do anh gây ra kia, bên dưới lại thêm lần nữa bắt đầu rục rịch. Nữ nhân chết tiệt, đến bóng lưng cũng có thể câu dẫn anh. Mạc Ảnh Quân cũng không ngờ mình có thể muốn một người đến nhiều lần trong ngày như thế. Sau này anh nghĩ anh cũng không thể tha cho cô, bởi vì cô quá xinh đẹp!

Nhấc điện thoại gọi đến cho Liêm Dực, kêu anh ta chuẩn bị sẵn xe để lát nữa đưa Lâm Phong Miên về nhà và còn dặn dò một số chuyện khác

Khi cô định rời khỏi, anh lên tiếng "Ngày mai đến bệnh viện trực tiếp đi tới khoa ngoại thần kinh tìm Doãn Nghi Thần, tôi đã sắp xếp tất cả."

"Còn nữa, thuốc tránh thai nhất định phải uống."

***

Lâm Phong Miên trên xe lườm Liêm Dực một cái, cô cảm thấy người đi bên cạnh người xấu thì chắc chắn không phải người tốt. Liêm Dực hiểu ý của cô, gương mặt cũng không chút biến sắc. Nhớ đến việc gì đó, cô nâng người lên khỏi ghế hỏi hắn.

“Anh tên là gì?”

“Liêm Dực.” Nhận được một câu trả lời ngắn gọn không thể ngắn gọn hơn được nữa. Tuy cô đối với người này không bài xích như Mạc Ảnh Quân, nhưng đối với anh ta cũng không có cảm tình.

“Thả tôi ở cuối con đường phía trước là được rồi.”

Đường về nhà có trộng một hàng cây bạch quả, mùa lá rụng cho dù là buổi xế chiều dưới ánh đèn đường cũng vẫn đẹp như thế. Đi hết con đường này là đến khu chung cư, Lâm Phong Miên sợ đụng trúng mẹ, lại không biết có thể giải thích ra sao nên đi bộ vẫn hơn.

Anh ta cũng là người thông minh, một lúc sau chọn vị trí đẹp ít người chú ý liền thả cô xuống xe.

Không biết do gió thu quá mạnh hay thân thể quá mức mệt mỏi, vừa xuống xe cô có cảm giác ớn lạnh đến rung mình.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là chào hỏi mẹ đang trong bếp rồi chạy vọt vào trong phòng thay bộ quần áo dài và kín đáo hơn một chút.

Bà Hạ cảm thấy con gái có chút kì lạ, chạy theo gõ cửa phòng “Tiểu Phong, con làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”

Tiếng cô từ trong vọng ra “Không có, con đi tắm, mẹ dọn cơm ra rồi chúng ta ăn cơm.”

Đứng trước gương tự soi lại cơ thể mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lâm Phong Miên dung vòi hoa sen xả lên người, lại lấy khăn tắm kì mạnh, như đang gột rửa hết sự bẩn thỉu trên cơ thể. Nhưng những vết xanh tím trên người do người đàn ông kia để lại vẫn còn đó, ở đó để từng giờ từng khắc nhắc nhở cô đã từng ở trên giường cùng người đàn ông đó phóng đãng đến mức độ nào, dơ bẩn, nhục nhã đến cùng cực.

Lặng lẽ khóc, nước mắt của sự nhục nhã rơi xuống hòa quyện cùng dòng nước, người con gái tưởng chừng chưa bao giờ có đoạn thời gian khó qua như thế này. Lúc sau trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đi ra mở tủ quần áo chọn những cái áo dày nhất kín nhất, cùng chiếc quần bò bó tôn lên đôi chân dài thon thả. Mái tóc dài thả xõa ra một lần nữa tự soi mình trong gương, tuy sắc mặt có một chút tiều tụy nhưng không đến nỗi nào, mong mẹ sẽ không nhận ra.

“Làm gì trong đó mà lâu vậy, trong nhà ấm không cần mặc kín quá.”

Bà Hạ lên nốt món cuối cùng rồi ngồi vào bàn ăn, cô cũng ngồi theo.

“Công việc mới thuận lợi không? Lãnh đạo tính tình thế nào?”

“Rất tốt ạ!” Lâm Phong Miên trả lời cho qua rồi cúi xuống ăn lấy ăn để. Do cả ngày không có gì vào bụng, cũng là để tránh đi sự gượng gạo khi nói dối.

“Cô gái ăn từ từ thôi, không ai tranh của con đâu.” Hạ Quyên nghĩ chắc con gái cả ngày đi làm mệt mỏi, không có thời gian chăm sóc tốt bản thân, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.

Ăn xong cô đứng dậy đem bát ra nhà bếp, lấy cốc nước lạnh uống vào xốc lại tinh thần. “Mẹ, chút nữa người thu dọn một chút mai con đưa người đến bệnh viện. Tuần trước con đã làm thủ tục với bác sĩ xong rồi, hiện giờ có thể vào đó đợi hai ngày sau thực hiện ca chữa trị đầu tiên.”

Thật ra tất cả đều đã được Mạc Ảnh Quân an bài lại từ đầu, anh ta có thể nói lời giữ lời xem như còn có chút lương tâm. Nhưng cũng chưa đủ để thu phục Lâm Phong Miên.

Chuyện có khối u ở não Lâm Phong Miên vẫn luôn giấu không hề nói cho bà biết, giấu được đến đâu hay đến đấy.

“Viện phí tốn nhiều không con?”

“Không đáng bao nhiêu, chỉ là làm vài cuộc kiểm tra nhỏ và tiêm thuốc là được rồi.” Lâm Phong Miên không thể không khâm phục khả năng nói dối của mình. Tuy nói dối là không tốt, nhưng lời nói dối có thiện ý thì có thể nói một vài lần.

Hot

Comments

Mập

Mập

Hóng típ

2022-10-27

0

Mập

Mập

Tại shaooooo😭diuu can mếch lớpppp

2022-10-27

1

Mập

Mập

Aduu🥲

2022-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play