Chương 6:

Không ngờ tới Mạc Ảnh Quân sẽ gọi điện tới cho mình vì giữa cô và hắn hiện tại không có bất cứ giao dịch gì nữa.

“Mạc thiếu có chuyện sao?” Cô lên tiếng hỏi trước.

“Tối nay, chỗ cũ tôi đợi cô”

Sau khi nghe được lời này của hắn, cô cảm thấy khó hiểu và khó chịu nhất thời không thốt được lên câu nào.

Anh ta lấy đâu ra sự tự tin đó, anh ta dựa vào đâu cảm thấy cô sẽ tới tìm anh ta? Thấy Lâm Phong Miên rất lâu cũng không lên tiếng, Mạc Ảnh Quân tiếp tục nói "Lâm tiểu thư có phải không muốn cứu mẹ nữa hay không?”

Khóe môi sự đắc ý đã ẩn giấu không nổi. Những chuyện không mấy quang minh lỗi lạc này đúng là lần đầu tiên anh làm. Nực cười thêm một chút đó là lại đang uy hiếp một cô gái không có sức lực phản kháng.

"Không cần anh cứu, tự tôi có cách, cám ơn Mạc thiếu đã quan tâm!"

Dọc sống lưng bởi vì sợ hãi mà trở lên lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, hắn tìm cô chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Lâm Phong Miên trực tiếp ngắt điện thoại không chút lưu tình.

Mạc Ảnh Quân bên này sau khi thấy cô làm như vậy liền ngây người, cô gái này kích thước gan khá lớn, vậy mà lại dám ngắt điện thoại của anh. Cô còn dám nói không cần tới anh. Đáng chết, đúng là muốn chết!

Anh cũng không ngờ tới chính mình sẽ gọi điện thoại cho cô. Nếu là bình thường thì cô gái sau khi anh chơi qua sẽ không bao giờ có thêm lần hai, điểm này liêm Dực biết rất rõ.

Về phần Lâm Phong Miên, cô chính là có sợ sự uy hiếp từ hắn. Bởi vì mỗi người đều có một giới hạn nhất định, mẹ chính là giới hạn cuối cùng của cô. Nhưng trong lòng thầm nghĩ đến chuyện phản kháng, ngoài miệng liền theo đó nói ra luôn, ngày hôm nay cô nhất định sẽ không nghe theo hắn.

Tiếp tục đi nộp nốt viện phí và làm thủ tục xuất viện cho mẹ, trên đường gặp bác sĩ Triệu đang đi thăm bệnh.

“Hôm nay tới sớm như vậy sao? Cháu muốn đi đâu vậy?” Ông nhìn thấy cô dừng lại hỏi thăm.

“Cháu đi nộp viện phí và làm thủ tục xuất viện cho mẹ cháu.”

Đầu tiên là cúi chào ông, sau đó trả lời.

“Viện phí chú nộp rồi, vào phòng làm việc chú nói một chút về bệnh tình của mẹ cháu.”

Một loại dự cảm không lành len lỏi trong suy nghĩ của cô, thân thể run rẩy. Lòng thầm cầu nguyện cho bác sĩ đừng nói tin gì khiến cô không chấp nhận nổi.

Vào đến phòng làm việc “Ngồi đi!”

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ, ông không nói gì thêm nữa, chỉ thấy tay thao tác một loạt động tác trên máy tính, mở ra một mẫu ảnh chụp X quang phần não bộ.

“Khối u của mẹ cháu, cháu nhìn đi, nó đang phát triển với tốc độ rất nhanh chính chú cũng không ngờ tới. Không những có thể bị mù vĩnh viễn, nếu không thực hiện cắt bỏ trong thời gian sớm nhất thì cháu nên chuẩn bị tâm lý từ bây giờ.”

Người ngồi đó đã sớm không nghe được những gì bác sĩ nói, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, bụng truyền đến cơn đau dữ dội. Một giây sau đó liền ngất lăn ra sàn nhà.

***

Sáu giờ chiều tại bệnh viện trung tâm.

Lâm Phong Miên tỉnh dậy trong phòng bệnh, trên người quần áo vẫn như cũ không thay đổi, chỉ có điều tay cấm ống truyền dẫn nước. Mẹ ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô, nét mặt lo lắng căng thẳng.

“Mẹ, sao người lại ở đây?”

Toàn thân đau nhức dường như vô lực, giọng nói thều thào.

“Cô gái ngốc, làm việc nhiều quá để bản thân sinh bệnh rồi. Mẹ xin lỗi Tiểu Phong, là mẹ không tốt đã liên lụy con.” Bà khóc, bệnh tật đau đớn bà không khóc, nhưng Tiểu Phong ốm, bà khóc.

“Con không sao mẹ yên tâm, dạo này có chút việc bận nên mệt một chút.” Cô ngồi dậy ôm mẹ, là con nên xin lỗi mẹ mới đúng. Mẹ đã không khỏe còn để mẹ mất công lo lắng cho con, con xin lỗi.

Bà có nói trưa nay Cao Ninh Hinh có đến, nhưng hiện tại cô ấy đi mua đồ ăn tối cho hai mẹ con rồi lát nữa sẽ quay lại. Bà cũng đến giờ tiêm nên phải quay lại phòng bệnh, dặn dò cô chú ý nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bản thân mệt đến ngất ra.

Lâm Phong Miên gật đầu, sau khi bà đi thì bản thân lò dò đi tìm bác sĩ Triệu, cô còn nhớ trưa nay khi vào phòng làm việc của ông, ông có nói gì đó liên quan đến bệnh tình của mẹ. Nhưng khi ấy cô đầu óc quay cuồng, bụng từ sớm đau âm ỉ đến lúc đó bất ngờ chuyển thành đau từng cơn dữ dội. Trong tình trạng cơ thể như thế căn bản không nghe rõ ông đang nói gì.

Sau khi nghe ông nói, cô thà rằng mình lại thêm một lần nữa không nghe thấy, thêm một lần nữa vì lao lực quá mức mà ngất xỉu. Thần linh đã không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, tại sao cứ phải là những tin xấu. Rõ ràng mẹ cô mấy hôm nay khôi phục rất tốt, tại sao kết quả lại như vậy.

“Cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe, như thế thì mới có thể chăm sóc cho mẹ. Như hôm nay mẹ cháu lo lắng cho cháu khóc mấy tiếng đồng hồ không thôi.” Ông nói thêm “Thuốc tránh thai cháu nên tìm mấy hiệu thuốc uy tín mà mua, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Mẹ cháu vẫn chưa biết chuyện này.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn ông, lòng đầy cảm kích “cháu cám ơn, cháu xin phép.”

Bước ra khỏi phòng làm việc, cô không ngờ là sẽ gặp phải Cao Ninh Hinh ở cửa, thoáng có chút giật mình. Có lẽ cô nàng đã nghe được hết chuyện bác sĩ Triệu nói trong phòng làm việc.

Trở lại phòng bệnh, Cao Ninh Hinh ngồi trên giường khoanh tay. “Nếu hôm nay không phải mình tình cờ nghe thấy thì cậu tính giấu mình đến khi nào?”

“Tớ cũng không biết nói như nào, nhưng cầu xin cậu đừng để mẹ tớ biết.” Cô nghẹn ngào, hai hàng nước mắt đã không chịu nổi sức nặng mà thi nhau rơi xuống. Thân hình nhỏ bé bởi vì sinh bệnh nên trông càng xanh xao, ai nấy nhìn vào đều thấy đau lòng.

Cao Ninh Hinh thấy thế liền không nỡ chất vẫn cô nữa, đứng dậy ôm lấy cô vỗ về “Không sao, hiện tại cậu không muốn nói vậy thì để khi khác nói, kẻ nào bắt nạt cậu tớ nhất định sẽ lột da hắn ra.”

Lâm Phong Miên lắc đầu, làm sao cô có thể nói là bố ruột của cô đã bán cô đi chứ. Thế lực của đối phương lại không phải vấn đề nhỏ, đến cô còn khiếp sợ. Chuyện này nó đã qua rồi thì cứ để nó qua vậy thôi, không cần thiết phải nhắc lại nữa.

Hai người nói chuyện đến khi rất muộn, cô nói “cậu đưa tớ về nhà có được không, tớ sẽ nói với mẹ một tiếng.”

“Được, Tiểu Phong Miên xinh đẹp đáng yêu muốn cái gì cũng được hết, tớ đưa cậu về nhà.”

Trên đời này Cao Ninh Hinh có duy nhất và nhận định duy nhất một người bạn là Lâm Phong Miên, không đối với cô tốt thì đối với ai tốt đây. Để cô biết được tên đàn ông thối tha nào làm tổn thương Phong Miên, cô đương nhiên không tha cho hắn, bắt hắn phải trá giá gấp mười lần vẫn chưa hả được giận trong lòng.

Thời tiết dần lạnh hơn và chuyển sang mùa đông, người ra đường vào mười giờ đêm cũng trở lên ít hơn trước. Đặc trưng của mùa đông ở thành phố X đó chính là mưa ấm ướt, khiến cho không khí đã lạnh lại còn lạnh hơn. Cũng may Lâm Phong Miên mặc nhiều áo, vả lại sau khi trèo lên xe của Cao Ninh Hinh cũng ấm hơn nhiều.

Cô lại nghĩ tới lời đe dọa của Mạc Ảnh Quân, cô cũng rất sợ anh ta đem chuyện này nói với mẹ cô, tuy anh ta làm những điều không bằng cầm thú. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy một người như anh ta không giống những người có thể đem loại chuyện đó nói với người khác.

Mẹ cô cần sớm hơn dự tính đến thành phố C thực hiện phẫu thuật nếu không theo lời của bác sĩ thì là rất nguy hiểm. Khối u đó phát triển rất nhanh, có thể sẽ cướp mất đi mẹ của cô, cô tuyệt đối không để loại chuyện này phát sinh.

“Nghĩ gì vậy, đến nhà rồi còn không chịu xuống xe.”

“Tớ đang nghĩ có phải cậu nên bán xe để cho tớ vay tiền hay không?”

Vốn dĩ là một câu nói đùa nhưng ngày hôm sau cô đã thật sự nhận được số tiền bán xe do Ninh Hinh chuyển tới. Đối với chuyện này cô cũng không biết nên nói cám ơn hay là nên đạp cho cô nàng một trận cho nhớ đời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play