Say Giấc Giữa Rừng Lộng Gió

Say Giấc Giữa Rừng Lộng Gió

Chương 1:

Cái nắng mùa của mùa thu tuy không gay gắt như mùa hạ, nhưng vào thời điểm gần trưa như này cũng đủ làm cho người ta thấy khó chịu. Lâm Phong Miên bước ra khỏi cửa nhà hàng với vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn buồn bã. Bốn năm ở bên nhau bây giờ coi như bỏ đi.

Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh, khi cô mới bước chân đến giảng đường đại học. Lúc ấy vô tình đi qua sân bóng rổ, lại bị anh không cẩn thận ném trái bóng đập trúng đầu. Vốn định tức giận nổi đóa với tên có mắt không tròng nào chọi bóng vào đầu chị đây, nhưng khi thấy đi về phía mình là nam thần của trường thì cái gan kêu đau cũng không có.

Anh tiến đến nói “không sao chứ. Xin lỗi cậu nhé mình không cố ý”. Dáng vẻ của anh lúc đấy cô sẽ mãi không bao giờ quên, cậu thiếu niên trong bộ đồng phục thể dục năm nào. Cho dù gương mặt có đẫm mồ hôi và nét mệt mỏi thì đó cũng là dáng vẻ đẹp nhất, thu hút con gái nhất, cũng đồng thời thu hút trái tim nàng thiếu nữ tuổi mười bảy. Cô thẹn thùng đáp “tớ không sao”.

Hai người từ đó quen nhau và yêu nhau. Cô thích anh ưu tú cùng với sự tỉ mỉ, anh cũng thích cô dịu dàng, nhẹ nhàng và luôn là người thấu hiểu anh. Giờ đây người đó nói với cô “anh thấy chúng ta không hợp” đơn phương đòi chia tay. Nhưng lý do chân chính thật khiến người khác cười khinh bỉ.

Có một câu ‘muốn trời không biết, trừ khi mình đừng làm’. Không sai, anh ta đã phản bội cô, phản bội tình yêu của hai người. Cô là người từng chứng kiến cảnh gia đình sụp đổ nên chút chuyện cỏn con này cũng không thể làm gục ngã được.

Cũng đúng, người sinh ra còn chưa tới vạch xuất phát như cô ở bên cạnh người ưu tú như vậy thì chỉ xứng làm hòn đá ngáng đường thành công của anh, cô biết Hạo Hiên là một người có năng lực, thứ mà anh thiếu luôn luôn chỉ là một cơ hội, cơ hội để anh có thể thành công. Có trách cũng chỉ trách cô không phải là người có thể mang đến cho anh cơ hội, về điểm này cô chịu thua. Nhưng cớ sao cứ phải là như vậy chứ, anh rõ ràng biết cô với chị ta là mối quan hệ như thế nào, vẫn không chút thương tiếc dùng nó đạp lên cô như năm xưa bố đã làm với mẹ. Cô cứ tưởng gia đình cô mãi hạnh phúc, cứ tưởng bản thân là tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế gian khi có đủ bố đủ mẹ…

***

“Tớ thầm nghĩ nếu người gọi điện đến không phải là cậu thì chắc chắn tớ sẽ đâm chết hắn.” Giọng ngái ngủ dày đặc của Cao Ninh Hinh vang lên ở phía bên kia đầu dây. “Nói mau! Cậu có chuyện gì mà sớm như này đã gọi tớ.”

Cô biết nếu như giờ này gọi cho người bạn thân yêu nhất của mình thì chắc chắn sẽ nghe mắng.

“Cậu mở mắt ra xem mặt trời mọc đến đâu rồi?” Sự bất lực tràn ngập xung quanh.

“Có chuyện mau nói có rắm mau đánh”

“Tớ cùng Lý Hạo Hiên chia tay rồi!” Bất giác thở dài.

“Cái gì ?” Cao Ninh Hinh đột nhiên cao giọng làm cô giật mình. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện từ Lâm Phong Miên thì trong lòng người nào đó dấy lên một nỗi căm phẫn, tức giận đến nỗi chỉ muốn băm vằm tên đó ra làm trăm nghìn mảnh. Tiểu công chúa cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bao nhiêu năm lại bị tên đó cắm sừng? Đã thế còn không phải là cặp sừng bình thường cơ chứ. Lập tức tỉnh ngủ mắng nhẹ Lâm Phong Miên một câu “tớ ngay từ năm đó đã nói với cậu là tên đó không đáng tin rồi cậu cứ cố chấp. Không sao chứ?”

“Cậu yên tâm.” Lâm Phong Miên sau khi nghe cô mắng nhẹ nhàng thốt lên một câu.

“Yên tâm cái quái gì, cậu định lừa ai chứ lừa tớ à. Đi, chị đây dẫn cậu đi xõa.”

Cao Ninh Hinh và Lâm Phong Miên là bạn từ cấp 2. Có một lần nhìn thấy Lâm Phong Miên bị lớp trên bắt nạt, chính cô đã ra tay giúp đỡ, từ đó Lâm Phong Miên đem lòng cảm kích, không biết từ bao giờ hai người đã bất giác thân với nhau. Tính tình kỳ lạ như Ninh Hinh không thích chơi cùng ai và ai chơi cùng cũng thấy không hợp, duy chỉ một mình Lâm Phong Miên là khác biệt. Hai người sau đó học cùng một trường cấp 3 và cùng thi chung một trường đại học.

Ninh Hinh là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, thẳng thắn và mạnh mẽ, gia đình cô không phải là quá giàu nhưng là dạng khá giả.

Trái ngược với đó, Phong Miên lại là một cô gái xinh đẹp mang theo vẻ dịu dàng, mềm mại như cơn gió lướt qua mang theo hương thơm của sự sống. Đem đến cho người khác cảm giác muốn bảo vệ, yêu thương.

Trước đây cô cũng thuộc một gia đình có bố là người làm ăn kinh doanh, mẹ theo bố gây dựng sự nghiệp, hai người cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng. Sau này sinh cô bà bị khó sinh, sức khỏe bà dần suy yếu nên lui về nhà chăm sóc gia đình. Cô yêu thương mẹ mình hơn bất cứ ai.

Sau đó nữa là năm cô học lớp 11, bố cô đem hai người phụ nữ về nhà và nói lúc trước khi quen mẹ bố có ra ngoài ăn chơi vài lần với người này, nhưng lần nào cũng sử dụng biện pháp, ai ngờ vẫn lưu lại hậu quả về sau. Người kia gia đình cũng có chút danh tiếng, nhưng do làm ăn sa sút không nuôi nổi con gái nữa nên qua tìm ông, ông cũng là không còn cách nào nên đành đem về nhà.

Tin này đối với mẹ cô như sét đánh giữa trời quang, sức khỏe đã yếu càng thêm yếu, một người phụ nữ trước nay cao ngạo như bà làm sao có thể chấp nhận chuyện chồng mình ở bên ngoài có con riêng, lại còn lớn hơn tuổi con gái mình. Bà dứt khoát đưa cô ra khỏi nhà, dứt khoát từ bỏ gia đình sự nghiệp mình cùng chồng gây dựng. Thân thể vốn yếu ớt của bà làm sao mà chịu đựng nổi chuyện này, bệnh càng nặng thêm. Cao Ninh Hinh là người bạn thân nhất của cô đương nhiên biết chuyện thì sẽ lo lắng và đến giúp cô chăm sóc mẹ những lúc rảnh rỗi. Cô ấy từng thầm thề rằng đời này sẽ cố gắng bảo vệ Phong Miên của cô khỏi những bất hạnh và tổn thương, tình bạn của hai người sẽ là vĩnh cửu.

***

Ninh Hinh dẫn cô đến một nơi thật kỳ dị, cô ấy nói nơi này không phải cứ có tiền là vào được nếu không phải là hội viên kim cương. “Trước đây có một tên không có gì ngoài tiền theo đuổi tớ đăng ký cho tớ.”

Nơi này có một lối vào bí mật nằm ở đằng sau cửa hàng pastrami Tây Ban Nha, có tên là Paradiso. Cô là một người mới tốt nghiệp từ khoa thiết kế, nên kiến trúc bắt mắt ánh lên sự sa hoa nơi đây sớm đã thu hút cô.

“Chơi với cậu bao nhiêu năm, tớ cũng là lần đầu được cậu dẫn tới những chỗ như thế này đấy.” Tiếng nhạc khá lớn khiến người ta không còn nghe được tạp âm xung quanh. Không gian như vậy rất tiện cho những người mang nhiều tâm sự đến giải bày với nhau.

Cô gái này không giống với những người khác, thất tình cũng sẽ không gào góc thảm thiết hay mượn rượu giải sầu. Bởi cô cảm thấy làm những việc này thật vô nghĩa, còn không bằng giống như Ninh Hinh về nhà nằm dài lên sofa mềm mại đánh một giấc ngon lành đến bao giờ thì đến mặc kệ trời đất.

Lý Hạo Hiên gì cũng tốt, chỉ là không yêu cô. Anh ta nói sau này có tiền nhiều sẽ quay lại tìm cô và trao cho cô hạnh phúc. Nhưng lại không biết thứ hạnh phúc có được nhờ sự can thiệp của yếu tố thứ ba là thứ cô hận nhất trên đời. Có điều như vậy cũng chưa nhất định là chuyện xấu, so với ở bên nhau cản trở con đường của nhau thì không bằng dứt khoát chia tay. Cho anh một lối thoát cũng như cho chính mình một lối thoát, bốn năm này thật sự quá đủ rồi.

“Sau này dẫn cậu đi chỗ vui hơn chịu không.” Cô nàng hưng phấn đáp lại, quả đúng là người giàu kinh nghiệm. “Nói đi cũng phải nói lại nhé, đức hạnh của tên Lý Hạo Hiên đúng là uổng phí khuôn mặt của anh ta.” Ninh Hinh hét lớn vào tai cô. Coi cô là kẻ điếc hay sao?

Nơi này bình thường chỉ bán 3 thứ đó là các loại rượu, nước trái cây hoặc đồ ăn nhẹ và âm nhạc DJ. Không gian nơi này thật sự mạnh mẽ với rất nhiều âm thanh mạnh và hiệu ứng màu sắc rực rỡ để người tham dự đều “chill” hết mình. Có giá đắt hơn so với mặt bằng xung quanh nhưng đổi lại là an ninh rất tốt, đến cả đi vệ sinh cũng có bảo vệ đứng ở cửa canh để bảo vệ an toàn cho bạn. Được biết đến là một loại speakeasy (quán bar bí mật) thời hiện đại, khách vào quán bar sẽ phải qua cửa tủ lạnh. Paradiso được biết đến với các màn trình bày cocktail tuyệt đỉnh và nghi thức phục vụ ấn tượng.

“Trên tay cậu là thứ gì? Trông thật đẹp mắt.” Cô hỏi, nhưng dường như ai đó bên cạnh không nghe thấy.

Bartender đứng ở đó chú ý đến câu chuyện của các cô, rất nhanh đã trả lời “đó là Fleming – một trong 15 loại cocktail mới của chúng tôi, lấy cảm giác từ việc khám phá ra penicillin, khám phá quá trình lên men với bào tử nấm.” Lâm Phong Miên gật đầu cảm thán.

Anh chàng này tiếp tục nói về chuyên môn của mình cho cô nghe “Nhưng món ăn hấp dẫn nhất vẫn phải kể đến One Fire, một loại cocktail được bào chế từ sữa hun khói cùng với rượu bourbon, rượu cherry oloroso, tahini và khoai lang. Sau khi bào chế xong chúng tôi đặt nó trong một chiếc ly đặc biệt, đồ trang trí được tạo ra từ trong phòng thí nghiệm của Paradiso. Để tượng trưng cho hình ảnh tổ tiên của loài người đang ngồi quanh đống lửa, loại cocktail này sử dụng tia laser để tạo ra ngọn lửa hút rượu. Thứ đồ uống này chỉ có ở Paradiso.”

Nhìn ly rượu có vẻ đơn giản nhưng mỗi loại đều ẩn chứa một ý nghĩa khác nhau, ví dụ như One Fire cô nghĩ bao giờ mẹ khỏi bệnh nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để đến đây thử. “Loại ý tưởng này phải là người có bộ óc cao siêu và am hiểu về rượu đến mức nào mới có thể nghĩ ra.” Không phải đang hỏi, cô là đang đưa ra khẳng định.

“Sự mới mẻ này đến từ trí tưởng tượng của người độc quyền sở hữu nó, ông chủ của chúng tôi – ngài Adonis.”

Nếu như nói pha chế là một loại nghệ thuật thì Bartender chính là một nghệ nhân, những ly rượu bình thường qua tay họ đều trở thành một cực phẩm.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc không biết Cao Ninh Hinh từ lúc nào đã chạy ra giữa đám đông đưa tay về phía cô vẫy vẫy, cô theo đó đi ra. Cơ thể uốn éo mềm mại như rắn nước, luồn lách một cách khéo léo để trốn khỏi những bàn tay thèm muốn đặt lên cơ thể mình. Không thể không thừa nhận, cho dù ở thế giới sa hoa của người nhiều tiền thì vẫn tồn tại những kẻ háo sắc. Cô đi ra chỉ là muốn nói với cô ấy là mình muốn rời khỏi, phải quay về bệnh viện với mẹ rồi. Cao Ninh Hinh gật gật, sau đó lại tiếp tục uốn éo theo thứ âm thanh mạnh mẽ. Cô khẽ lắc đầu thở dài, người bạn này của cô gì cũng tốt, chỉ có điều một khi đã lâm trận thì quên luôn cả bạn bè, điểm này về sau cô phải chỉnh dần mới được.

Một màn vừa rồi đều đã được thu vào ánh mắt của người đàn ông ngồi một mình trong góc khuất của quán Bar. Gương mặt những đường nét của người đàn ông trưởng thành, khí chất phi thường, so với Lý Hạo Hiên thì đúng là một trời một vực. Ánh mắt nhạy bén đưa theo chú ý cô ngay từ khi mới vào cửa, khóe miệng khẽ cong lên hình thành một đường cong hoàn mĩ. Trên đời này còn có một nam nhân đẹp như vậy sao.

“Là cô ấy sao?”

Người bên cạnh cúi đầu trả lời “Vâng, đó là con gái út bị Lâm Kiều được vợ cũ ông ta dẫn ra khỏi nhà vào nhiều năm trước, nhưng theo thông tin chúng ta được biết thì ông ta vẫn để ý đến mẹ con họ. Hiện tại mẹ cô ta thân mang bệnh nặng, nếu không có nhiều tiền chữa chạy thì lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ông ta lại dè chừng người vợ hiện tại nên chỉ hỏi thăm và cho số ít tiền lúc ban đầu.”

Cặp mắt ưng khẽ nheo để lại một đường mê muội dường như hơi mang theo ý cười nhưng rất nhanh đã thu về, người khác không kịp nhận ra. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm lấy ly One Fire lắc nhẹ, như là đang thưởng thức cũng như đang chơi đùa với chất lỏng ở bên trong.

Người đàn ông này tỏa ra một lực hấp dẫn rất lớn, những người phụ nữ sexy trong đây ai mà không thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn anh ta. Dựa vào bộ vest trên người mà nói không cách nào nhìn ra được đó là thuộc hãng thời trang nổi tiếng nào, nhưng để nhìn ra nó là thứ có tiền cũng không mua nổi thì không khó. Chúng đặt trên cơ thể anh một cách vừa vặn không một chút thừa, như từ khi chưa sinh ra đã định sẵn thuộc về chủ nhân của nó vậy. Toàn thân toát lên một phong thái của người đứng đầu, như những vị Quân vương thời xưa.

“Nói với ông ta một tiếng, con gái ông ta tôi muốn chắc rồi!”

Người bên cạnh khẽ giật mình “Mạc thiếu, cô gái đó không phải Mạn Ân”. Sau khi đón nhận ánh mắt đến từ người ngồi ghế thì cũng đánh gật đầu, có những chuyện khó nói lên lời.

“Liêm Dực, tôi biết cậu lo lắng chuyện gì”

Nghe thấy anh nói vậy Liêm Dực không nói gì thêm. Anh là ân nhân của Liêm Dực, bên cạnh anh nhiều năm chứng kiến quá khứ cùng với ánh cười khi nãy của anh sao cậu lại không biết anh đang nghĩ gì cơ chứ. Nhưng thấy vẻ kiên định của anh cũng đành lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi, thầm thở dài tại sao lại giống đến như vậy.

Hot

Comments

Mèo cute

Mèo cute

Chuyên nghiệp nhé bảo bối😍

2022-10-25

1

Mèo cute

Mèo cute

Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm trrrr ơi là trrr -.-

2022-10-25

1

Trần Chiến

Trần Chiến

:3

2022-10-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play