Chương 2

Một sáng thứ hai tràn đầy năng lượng, Bảo Nghi dắt con xe của mình đậu ngay trước cổng. Luồn hai tà áo dài vào trong áo khoác, kiểm tra cẩn thận sau đó mới đặt mông lên yên xe.

- Chú, hôm nay chú vẫn chưa được đi làm hả?

Thiên Hưng vừa chạy bộ buổi sáng về, cả người đầy mồ hôi. Bắp tay và bắp chân săn chắc, cơ bụng sáu múi lồ lộ qua lớp áo ôm sát người. Bảo Nghi thật sự muốn hét toáng lên vì thích thú.

- Sao mà nhiều chuyện dữ vậy? Chả giống mẹ miếng nào.

- Kệ con, thôi con đi học đây.

Anh nhún vai rồi đi vào trong tắm rửa, chuẩn bị đến trường. Bầu trời trong xanh hôm nay khiến tâm trạng anh vui vẻ hẳn lên.

Giờ chào cờ, giáo viên có mặt đông đủ và ngồi trên ghế. Sự góp mặt của giáo viên mới khiến không ít học sinh quan tâm, đặc biệt là học sinh nữ. Tuy nhiên, chỉ có mấy hàng ghế đầu quan tâm thôi, mấy hàng ghế cuối thì ối dồi ôi luôn. Như một cái chợ Bến Thành, thầy nói khô cổ họng, học sinh thì ngồi buôn dưa lê. Trong số học sinh phía cuối hàng đó, có Bảo Nghi. Cô nàng đích thị "lùn mà nhoi" luôn. Chiều cao 1m50 khiêm tốn, vẻ ngoài đáng yêu, gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập tốt. Năng động, nhiệt tình, hoạt bát là tính cách mà mọi người nhận thấy ở Nghi. Giờ chào cờ nào các giáo viên chủ nhiệm cũng luôn luôn để ý tới dãy cuối của lớp mình. Mặc kệ bạn là ai, lớp nào, chỉ cần bạn chung đam mê thì chúng ta đều có thể nói chuyện. Chỉ im lặng khi có một giáo viên nào đó đi xuống nhắc nhở thôi, năm phút sau khi giáo viên đi khỏi thì y nguyên như ban đầu.

Tiết dạy đầu tiên của Thiên Hưng ở trường là lớp 10B3, cũng là lớp của Bảo Nghi. Anh cũng chỉ biết cô học ở trường, chẳng biết là lớp mấy. Ngay khi thấy cô ngồi ở bàn cuối trong lớp học thì cười thầm, chỉnh sửa nét mặt mà nghiêm trang bước vào trong.

- Cả lớ...!!!

Bảo Nghi ngạc nhiên đến há hốc mồm, quên luôn cả công việc hô cho lớp chào giáo viên. Quế Trân ngồi bên cạnh phải lay lay cánh tay Bảo Nghi, để Bảo Nghi tiếp tục. Thiên Hưng hả hê trong bụng. Bất ngờ lắm đúng không? Từ bây giờ tôi sẽ hành hạ em. Đó là hết thảy những lời mà anh muốn nói với Nghi.

- Chào cả lớp, thầy là giáo viên bộ môn Sinh, tên thầy là Hưng. Thầy sẽ dạy thay cô Ly cho tới hết năm học này, mong các em giúp đỡ.

- Dạ thầy.

Cả lớp đồng thanh đáp, trừ Bảo Nghi còn đang ngơ ra. Không tin được, à không phải, là tiếp nhận không nổi. Mọi ngày ở nhà cô đều chọc phá Thiên Hưng, không biết anh có mang chuyện đó để hành hạ cô ở trường hay không nữa? Chắc chắn có rồi.

- Lớp trưởng, tuần trước học tới bài nào rồi?

Bị gọi thì phải đứng lên trả lời, anh biết cô làm lớp trưởng thì chuyện ăn hành vào giờ sinh học sẽ diễn ra dài dài.

Đúng là có giáo viên mới vừa đẹp trai, vừa dạy hay thì học sinh nào mà không thích, nhất là đối với mấy bạn nữ. Hiệu xuất học tập bỗng dưng tăng hơn mười phần, lại còn hăng hái xung phong trả lời câu hỏi.

- Sao bữa nay bà hiền đột xuất dạ? Bà thích môn sinh lắm mà.

Quế Trân lấy làm lạ, mọi ngày tới tiết sinh thì Bảo Nghi là học sinh tích cực nhất. Cô còn nằm trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn sinh học của trường. Ấy vậy mà hôm nay lại im lặng một cách bất thường, còn nhìn chằm chằm vào Thiên Hưng như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tui có kể với bà là tui có một chú hàng xóm cực kì cực kì đẹp trai.

- Ừ đúng. Đừng nói là thầy giáo mới đó nha.

- Chứ gì nữa. Thầy Hưng ghim tui rồi, chớt tui rồi.

Bảo Nghi úp mặt xuống bàn than thở cho số phận, hay là rời đội tuyển ôn học sinh giỏi môn sinh nhỉ? Dù sao cũng mới đăng kí hà, hủy bỏ chắc là không sao đâu.

Tan trường, Nghi sẽ theo thói quen là tụ tập bạn bè ở hàng quán. Tám chuyện một chút rồi mới về nhà, hình ảnh học sinh ngồi lại tụm năm tụm bảy là hình ảnh quá quen thuộc trong mắt mọi người. Có thể là bàn về tiết học buổi sáng, là buôn chuyện trên trời dưới đất, và hôm nay đề tài là giáo viên bộ môn sinh học.

- Nghe nói thầy Hưng là hàng xóm của bà hả? Ê, thầy ấy có bạn gái hay lập gia đình chưa?

- I don't care.(Tôi không quan tâm).

Cả bọn ba người cười rộ lên. Cả ba Trúc Linh, Ánh Phương và Quế Trân là bạn thân của Bảo Nghi, học chung từ mẫu giáo. Trúc Linh và Ánh Phương học ở lớp 10B1.

- Thầy í dễ thương mà. Giọng nói cũng ngọt ngào nữa. Má ôi nó êm tai gì đâu.

- Đúng đúng.

- Thầy ấy còn có dáng chuẩn người mẫu luôn.

Bảo Nghi trợn tròn nhìn ba đứa bạn, nhưng cũng không phủ nhận ngoại hình cuốn hút của Thiên Hưng. Cao tận 1m80, Bảo Nghi đứng lên cũng chỉ cao tới nách người ta. Nếu đánh giá nhan sắc của Thiên Hưng thì hai từ thôi, "hoàn hảo".

Gần 12 giờ trưa, nhóm bạn cũng rã ra để về nhà. Bảo Nghi đậu xe lại, mở cổng đẩy xe vào. Được vài bước thì bắt gặp nụ cười tươi như hoa của Thiên Hưng.

- Thế nào, còn thắc mắc chú làm nghề gì nữa không? Lớp trưởng lớp 10B3.

Vui cái nổi gì? Bảo Nghi không thèm trả lời, phồng má đi vô nhà. Ba mẹ đều đã đi làm nên Bảo Nghi luôn tự ăn trưa một mình, hâm nóng thức đã được Ngọc Lan chuẩn bị từ trước đó. Ở trường là học sinh chăm ngoan, về nhà là đứa con hiếu thảo, đích thị là con nhà người ta các bác ạ. Ăn uống xong, Bảo Nghi đi giặc quần áo, vì nhà dùng máy giặc nên cũng không mất nhiều thời gian. Sau đó lại quét dọn nhà cửa, làm xong mọi thứ thì lên phòng học bài và đợi ba mẹ về. Cô khá vụng về trong chuyện bếp núc nên lúc nào Ngọc Lan cũng là người nấu nướng.

Căn phòng màu hồng phấn, dán đầy những bức ảnh người nổi tiếng, thần tượng của Bảo Nghi. Trong phòng đặt một chiếc giường ngủ, một bàn học, một kệ tủ ngay góc giường và một tủ quần áo. Phòng không lớn nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Bảo Nghi thích để hoa tươi trong phòng, thường thì một tháng sẽ thay hoa một lần. Ba mẹ cho tiền ăn vặt, cô tiết kiệm để chi cho những khoản mà bản thân thích.

"Ding dong", chuông cửa reo lên. Bảo Nghi từ trên phòng phi xuống như siêu nhân, chạy ra mở cửa.

- Gì vậy thầy?

- Ăn bánh kem hông? Hồi nảy thầy làm hơi nhiều, ăn không hết.

Bảo Nghi ngờ vực nhìn Thiên Hưng, sao nay lại tốt bụng đột xuất vậy? Hay là bỏ thuốc xổ vô cho cô ăn để cô ngồi nói chuyện với Tào Tháo? Nên ăn hay không ăn? Lỡ như Thiên Hưng rủ thật thì sao? Nghi đứng phân vân cả nửa giờ đồng hồ.

- Yên tâm, thầy không hại học trò cưng của mình đâu.

- Ai là học trò cưng của thầy, thầy chỉ mới dạy lớp em có một tiết thôi.

- Haha.

- Nhưng mà thật là tự tay thầy làm sao? Giỏi ghê. Em cảm ơn.

Cô nàng nhận lấy chiếc bánh kem socola, lễ phép cúi người rồi mang vào nhà thưởng thức. Không biết là Thiên Hưng làm theo công thức hay tự làm, bánh rất ngon và còn hợp khẩu vị của Nghi. Ăn hoài không thấy ngán, xong lại còn định mặt dày xin thêm miếng nữa, nhưng lòng tự trọng bảo thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play