Chương 4

Mặc bộ áo dài mới may xong hai hôm trước, Bảo Nghi tươi tắn đứng trước gương một hồi lâu. Không phải là xinh đẹp sắc sảo, Bảo Nghi có nét thanh thoát trên khuôn mặt. Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh to tròn, chiếc mũi nhỏ và cao cùng đôi môi mỏng chúm chím, khi cười sẽ có một lúm đồng tiền nhỏ. Dù chiều cao có chút khiêm tốn nhưng ba vòng chuẩn dáng, khi mặc áo dài toát lên những đường cong hút mắt. Vui vẻ dẫn xe ra cửa, cẩn thận kiểm tra trước sau vặn ga chạy đi.

- Hôm nay cũng không thèm chào mình luôn.

Nhiều ngày nay, Bảo Nghi và Thiên Hưng rất ít khi đụng mặt nhau trừ khi có tiết học trên lớp. Mặc dù anh thấy Nghi hành xử bình thường nhưng có gì đó rất lạ, kiểu như hạn chế nói chuyện với anh nhất có thể.

- Em chào thầy.

Mải mê suy nghĩ viển vông, Hưng không biết Bảo Nghi đứng trước mặt mình từ lúc nào. Cô mặc chiếc váy hai dây ôm body màu xanh ngọc dài đến đầu gối, khoác thêm một chiếc áo vải gen lửng ngang ngực màu trắng bên ngoài. Mái tóc được thả xoăn bồng bềnh và được trang trí bằng một cái kẹp tóc ngọc trai hình chiếc nơ bản nhỏ. Gương mặt không phấn hoa rạng rỡ, chỉ tô điểm lên đôi môi màu son yêu thích. Bảo Nghi cười tươi tắn dưới ánh nắng chiều tà, Thiên Hưng vô thức ngây người nhìn cô thật lâu.

- Thầy thấy em mặc cái này có đẹp không?

- Ở nhà mà ăn mặc lộng lẫy thế này à?

Anh quay mặt hướng khác, lãng tránh câu hỏi bằng cách hỏi ngược lại. Chỉ cần đáp lại rằng rất đẹp, nhưng anh không làm được, cũng chẳng biết vì sao nữa.

- Em đi chơi với bạn. A, tới rồi.

Một cậu thiếu niên dừng xe lại, trông chừng trạc tuổi Bảo Nghi. Mặt mày sáng sủa, khi cười càng đẹp hơn.

- Em chào thầy, thì ra thầy là hàng xóm của Nghi.

Ai đây? Quen nhau à? Thiên Hưng gật đầu đáp lại. Nhìn hành động cậu chàng đội nón giúp Bảo Nghi, rồi còn cái kiểu cười cười nói nói thân mật như vậy.

- Hai đứa đang quen nhau à?

- Thầy tinh mắt ghê, thôi tụi em đi nha thầy.

Bảo Nghi ngồi lên xe, hai tay vòng qua eo Minh Đăng. Thiên Hưng chau mày, không hiểu sao trong lòng anh thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Thì ra cô thường hay đi sớm về muộn là vì đã có người yêu, đúng là con nít con nôi.

- Bảo Nghi, lên trả bài.

- Ả? Nhưng tiết trước em mới lấy điểm miệng rồi mà thầy?

- Em là thầy hay tôi là thầy?

Bảo Nghi nhăn nhó lên bục giảng, ỷ y tiết trước đã có điểm miệng nên cô đâu có học bài chi đâu. Và tất nhiên là ăn trứng ngỗng tròn chĩnh, Bảo Nghi tức đến mức phát khóc. Quế Trân ngồi cạnh chỉ biết vuốt lưng cô bạn an ủi. Không phải Nghi khóc vì giận Thiên Hưng, mà trách bản thân quá tự tin sẽ không bị gọi khi đã có điểm. Nhìn cô khóc, chiếc bút mực trên tay anh do dự mãi không đặt xuống. Cuối cùng chính là không nỡ viết tên cô lên sổ đầu bài.

- Thiệt là bà hổng sao ôn? Coi cái mặt kìa.

- Bị điểm không ngay môn mình thích nhất, tui cũng bị sốc chứ bộ.

Ánh Phương an ủi bạn thân bằng một câu như xát muối vào tim, Bảo Nghi thiếu điều muốn cho người trước mặt một trận. Uống một ngụm trà sữa, Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ trở lại.

- À mà sao không rủ anh Đăng ở lại uống nước với tụi mình?

- Chiều ảnh còn đi học thêm chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa nên tui không có rủ.

- Phải ha, gần cuối năm rồi còn gì.

Nghe đến cuối năm, bốn bạn học sinh trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh học bù đầu bù cổ cho kì thi. Cả đống đề cương đập vào mặt và phải giải quyết nó, lại thở dài.

- Thầy thấy tên em trong danh sách tuyển ôn học sinh giỏi môn sinh.

- Dạ, có gì sao thầy?

Thiên Hưng cố gắng bắt chuyện với Bảo Nghi, từ hôm bị gọi lên kiểm tra miệng cho tới nay đã là hai tuần. Cô nàng gặp anh cũng không hé miệng một lần, chỉ gật đầu rồi lướt qua. Ngay cả tiết học cũng im thinh thít, không giơ tay phát biểu sôi nổi nữa.

- Điểm thi học kì lần này, ráng cố gắng đạt điểm cao. Thầy sẽ bồi dưỡng giúp em thi tốt trong cuộc thi học sinh giỏi.

- A. Chắc không đâu thầy ơi, em định rút lại đăng kí.

Môi mấp máy định nói gì đó, nhưng Minh Đăng xuất hiện khiến câu từ của anh muốn thốt ra đều bị chặn lại. Minh Đăng cúi chào anh một cái, sau đó tay trong tay với Bảo Nghi , cả hai tiến tới chỗ đậu xe.

Chuyện không tham gia ôn học sinh giỏi, Nghi đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định đó. Mặc dù rất thích học môn sinh, nhưng cô lại muốn dành thời gian cho các môn mà bản thân bị hạn chế hơn.

Được một hôm nắng đẹp ngày chủ nhật, cả gia đình Bảo Nghi quyết định đi chơi xả stress. Ba người hai xe, sáng đã đèo nhau ra một quán bánh tầm cay để ăn lót dạ. Rồi chạy tới khu sinh thái ngắm cảnh. Nói là đi chơi gia đình, nhưng Nghi cảm giác như bản thân bị bỏ rơi vậy. Hai vợ chồng son đi trước mặt cô, thân mật phát cơm tró ngập mồm đứa con gái tội nghiệp phía sau. Tùng Quân một chút lại hỏi Ngọc Lan có mệt không? Có khát nước không? Muốn ăn thứ gì? Bảo Nghi hoàn toàn bị lạc trôi, như là cô đi theo chỉ giống kì đà cản mũi. Lần sau chắc chắn cô sẽ ở nhà. Về tới nhà là vào 16 giờ chiều, Bảo Nghi lao thẳng lên giường, cảm giác thật sảng khoái. Mở điện thoạt lướt qua lướt lại vài cái để xem thông báo, đây là thói quen của Bảo Nghi. Việc đầu tiên sau khi mở đuện thoại chính là kiểm tra các thông báo của mấy ứng dụng yêu thích.

- Nghi à, xuống ăn cơm nè con.

- Dạ.

Xuống đến chân cầu thang, Bảo Nghi hơi ngạc nhiên khi trong nhà có khách. Là thầy giáo hàng xóm, anh đang ngồi nhậu với Tùng Quân. Chắc là hàng xóm nên cũng phải giao thiệp, Bảo Nghi nghĩ vậy cho tới khi...

- Nè, còn hai năm nữa là con Nghi nó ra trường rồi. Con rễ có muốn rước nó về không?

- !?

Gì? Ai? Con rễ? Ba cô đang nói gì vậy? Say rồi sao? Bảo Nghi hoá đá, Thiên Hưng suýt chút nữa thì bị nghẹn.

- Sao thế? Không phải hồi đó con đòi làm cô dâu của chú Hưng sao?

Ngồi nghe Tùng Quân luyên thuyên chuyện xưa, Bảo Nghi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi. Được một hồi, Tùng Quân bị Ngọc Lan ngăn lại.

- Anh nói bịa chuyện đủ rồi đó, coi cục cưng của anh thành bộ dạng gì rồi.

- Haha.

Cô thở phào nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là ba cô đang đùa thôi. Thiên Hưng đúng là đẹp trai thiệt, nhưng không phải gu của Bảo Nghi. Còn chuyện lúc nhỏ cô lẽo đẽo theo sau Thiên Hưng rồi đòi làm vợ anh là thật, có điều là cô quên rồi. Riêng anh thì nhớ nhưng cũng chẳng thể lấy lời nói năm đó để ép cô bên mình, lời nói của trẻ con thì được mấy ai để ý chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play