Chương 13

Sắp tới là ngày hai mươi tháng mười một, nhà trường sẽ tổ chức hội thi văn nghệ, mỗi lớp gồm hai tiết mục, múa và hát. Chuyện này cô giao cho lớp trưởng và lớp phó phong trào nha.

- Dạ.

Hai mươi tháng mười một là ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày tôn vinh những thầy cô, bậc cha mẹ lái chuyến đò tri thức, chèo chống đưa những đứa con yêu quý qua được bến đỗ thành đạt.

- Lớp mình có mười lăm nữ, tụi mình đăng kí múa hết luôn he?

Lớp phó phong trào Thúy Vy.

- Tui không có năng khiếu múa hát gì đâu. Cho tui đi cổ vũ đi.

Hồi tiểu học, Trúc Linh từng tham gia thi văn nghệ. Mặc dù đã rất chăm chỉ luyện tập, nhưng khi đứng trên sân khấu, cô đã lo lắng đến mức quên động tác khiến tiết mục múa bị lộn xộn, không đồng đều. Đó là quá khứ mà Trúc Linh không muốn lập lại.

- Ét ò ét.

- ...Hay là...tụi con trai năm nay múa đi.

Nói xong, tụi con trai trong lớp nhìn Bảo Nghi chằm chằm. Lớp trưởng Thái Bảo im lặng thật lâu rồi lên tiếng.

- Vậy tui đăng kí đầu tiên nhé.

- Tui nữa.

Gia Khánh cũng xung phong đăng kí.

- Yên tâm đi, để biên đạo múa Trương Quế Trân dạy mấy ông. Đảm bảo không giải ba cùng khuyến khích.

- Nhỏ này.

- Thế thì tui cũng tham gia.

Ai đó nghe Ánh Phương nói Quế Trân sẽ dạy múa liền đăng kí ngay không chần chừ.

- Bộ ông múa được hả? Mới nghe lần đầu luôn á, nhắm làm được hông?

- Chưa thử làm sao biết, bà múa được thì tui múa cũng được dị.

- Tui sợ ông phá hỏng bài múa thì có.

- Lại nữa rồi kìa, hai người này không cãi nhau là ăn cơm không ngon hay sao í.

Một tiết học toán trôi qua, cả lớp ai ai cũng nằm la liệt ra mặt bàn. Mới có tiết đầu tiên mà lớp như mất đi sức sống.

- Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca.

Quế Trân ngân nga đôi câu hát, không để ý người ngồi cạnh dùng ánh mắt si tình nhìn cô. Lại "tách" một tiếng đã có tấm ảnh đẹp ra lò. Bảo Nghi nhận thấy được tình cảm giấu sau màng mắt của Thanh Bình, nhanh tay lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất.

- Chị Phương.

- Việt? Sao lại lên đây?

- Em có mua đồ ăn cho chị nè.

Ánh Phương vội vàng chạy ra cửa để gặp bạn trai. Trúc Linh nhìn theo mà nước mắt lưng tròng, hết sức than thân trách phận.

- Haiz, rồi ai cũng có cặp có đôi. Chỉ có mình ta là đơn côi chiếc bóng.

- Haha, gì mà bi thảm quá dị bà. Hay là tui giới thiệu anh ba tui cho bà nha.

Ngọc Nga cười lớn, sẵn tiện mai mối cho ông anh trai. Nhưng Trúc Linh từ chối, dùng giọng điệu vô cùng tự hào, nói:

- Thôi khỏi đê, FA muôn năm, FA là chân ái.

- Để coi FA là chân ái được bao lâu he.

- Tui cũng ế nè má, có mình bà chắc.

Được một lúc, cả dãy khối 10 bỗng náo nhiệt, Ánh Phương hớt hải chạy lên nói lớn.

- Thầy Hưng bị ngã cầu thang.

Bảo Nghi run run, đôi chân không tự chủ mà chạy xuống xem tình hình. Vừa tới thì thấy Thiên Hưng được dìu xuống phòng y tế, sau đó cũng là tiếng trống vào lớp.

- Thầy ấy không sao đâu, đừng lo quá mà. Nha.

Quế Trân an ủi Bảo Nghi vẫn còn đang rất lo lắng, không thể nào tập trung vào tiết học. Tan trường là lập tức chạy thật nhanh về nhà để xem tình hình sức khoẻ của anh ra sao.

- Hì, thầy bị nứt xương thôi, không có nặng lắm đâu. Nghỉ ngơi vài ngày khoẻ hà. Hơi bất tiện cái là bị thương ngay tay thuận, thầy có thể sẽ không đi dạy được vài ngày.

Lúc sáng, do bất cẩn nên anh trượt chân và lăn mấy vòng trên cầu thang mới tiếp đất. Tụi học sinh thì hoảng hốt mấy phần, chạy gọi cho giáo viên khác đến giúp.

- Em chăm sóc thầy. Đi học về em sẽ qua làm ô sin cho thầy.

- Em nghĩ thầy để có thể để bạn gái sang nhà mình làm ô sin sao hử?

- Nhưng thầy không thấy bị bất tiện khi tay phải băng bó thế này à? Nghe lời một chút đi.

- Phụt haha. Đáng yêu quá.

Thiên Hưng véo má Bảo Nghi, nhìn cô vừa giận vừa ra vẻ người lớn thật sự rất đáng yêu. Nghi quét dọn nhà cửa, giặc quần áo rồi lại sang bên nhà Thiên Hưng phụ tiếp. Hiện tại anh chỉ dùng được tay trái, làm việc gì cũng khá gian nan. Không thể cầm dao, không thể cầm đũa.

- ...Thầy ơi em...

- Sao vậy cục cưng?

- Em không biết nấu ăn.

- Không sao, mua đồ ăn bên ngoài về là được rồi.

Nằm trong phòng suy nghĩ thật lâu, Nghi liền phi nước đại chạy xuống tìm Ngọc Lan để học nấu ăn. Là con gái cũng nên biết nấu ít nhất một vài món dễ, vả lại sau này cô lên đại học xa nhà thì ai đâu mà nấu cho ăn. Tóm lại là cũng không muốn để cho Thiên Hưng phải mua đồ ăn bên ngoài, cô muốn tự tay nấu cho anh.

- Thầy Hưng sao rồi?

- Ừm, chỉ bị nứt xương thôi. Chắc là tuần sau đi dạy lại.

- Không sao là tốt rồi.

Thiên Hưng ở nhà ba ngày liền, trong thời gian đó, Bảo Nghi luôn đi qua đi lại để giúp anh làm việc nhà và nấu ăn. Tuy có hơi dở một chút, nhưng Hưng luôn ăn rất ngon miệng, tất nhiên là được bạn gái bón cho ăn rồi.

- Tay em sao rồi?

- Đỡ đau hơn nhiều rồi thưa cô.

- Ừ ừ, cố gắng cẩn thận hơn đó.

- Dạ.

Cô Thủy dạo gần đây sức khoẻ không tốt, không còn đến trường dạy thường xuyên như trước. Nhà trường cũng quyết định cho cô Thuỷ dạy hết năm nay rồi sẽ nghỉ hưu. Dù sao cô cũng là hơn năm mươi tuổi, đến lúc nên ở nhà dưỡng lão.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play