Chương 15

Cơn mưa nặng hạt trút xuống cả thành phố khi về đêm, không khí đã lạnh lại càng lạnh thêm. Cơn mưa năm nay đến sớm và dai dẳng. Bảo Nghi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, bỏ quên chiếc smartphone vẫn đang sáng màn hình.

Thức dậy khi báo thức reo lên, Bảo Nghi hốt hoảng, bàng hoàng lẫn hoang mang. Cô ngủ quên, để Thiên Hưng nhắn tin một mình trong nhạnh nhẽo.

- Xin lỗi thầy, hôm qua em ngủ quên. Thầy không được buồn đâu đấy.

Anh nhìn cô ủy khuất.

- Người ta chờ em trả lời đến mòn mỏi, vậy mà em nỡ lòng nào...

- Em xin lỗi, là em ngủ quên mất. Nên là hôm nay thầy muốn gì em cũng chiều.

- Vậy...

- Nhưng chỉ cái nào em thấy có thể thực hiện.

Tưởng đâu trúng mánh ai dè bị hớ, Thiên Hưng bằng mặt không bằng lòng. Suy nghĩ đăm chiêu thật lâu rồi nói.

- Vậy khi nào thầy nghĩ ra sẽ cho em biết.

- Dạ.

Hai người không biết, ở trong góc tường phía xa xa. Hình ảnh Hưng nắm tay Nghi đã được lưu vào điện thoại và...

- Nghi ơi lớn chuyện rồi.

Vừa thấy mặt Bảo Nghi, ba người Linh, Trân và Phương vô cùng sốt sắng.

- Chuyện gì vậy?

- Hình bà với thầy Hưng nắm tay ở trước cổng nhà bị người ta chụp lén rồi đăng lên diễn đàn của trường kìa.

- Sao cơ?!

Cơ thể Nghi run lên, cô sợ hãi đến mức hết thảy các động tác đều chậm chạp. Mở điện thoại rồi vào trang diễn đàn của trường, bài đăng đầu tiên hiện ra khiến cô trợn tròn.

- Nghi!!

- Thầy Hưng... Thầy ơi.

Mặc kệ những ánh mắt như nhìn mình như đang phán xét, Nghi chạy thẳng xuống văn phòng. Các giáo viên đang họp, sắc mặt của họ không được tốt cho lắm, chắc chắn là vì chuyện này.

- Em xuống đây làm gì?

Thầy hiệu trưởng hỏi. Cô xuống đây làm gì ấy nhỉ? Không rõ nữa. Nhưng từ nảy đến giờ, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ...là anh.

- Ồ, người yêu thầy Hưng đây mà. Vậy anh thật sự là đang yêu học sinh của mình sao? Không ngờ đấy.

Bảo Nghi giật mình, đồng thời cũng nghi ngờ chủ nhân của giọng nói này chính là người bày trò, Mỹ Kim. Chắc chắn cô ta ghi thù chuyện Thiên Hưng gạt bỏ tình cảm của mình nên mới "ăn không được thì phá cho hôi".

- Thưa thầy, em...

- Lên lớp đi, học sinh này, em không thấy chúng tôi đang họp sao?

- Dạ, em xin lỗi. Em đi ngay.

Bảo Nghi thất thần lê chân về lớp, mọi người nhìn cô rồi xì xầm gì đó. Căn bản là không nghe thấy, chỉ có cảm giác ù ù bên tai. Đến khi có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, là họ, những người bạn thân thiết.

- Nghi à, đừng lo lắng, sẽ giải quyết được thôi.

- Phải đó, tươi tỉnh lên.

- Rồi sẽ ổn thôi mà.

- Mấy bà...cảm ơn.

Tấm lòng tốt đó, cô xin nhận lấy hết. Nhưng mọi quyết định đều nằm ở nơi thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác.

Vì chuyện hôm nay, Thiên Hưng buộc phải nghỉ lên lớp trong một ngày. Ngày mai anh sẽ lên trường để nhận kết quả. Anh có thể sẽ không được đi dạy nữa, hoặc nhẹ hơn là sẽ phải chuyển công tác đến nơi khác. Nhưng hiện tại, Bảo Nghi mới là người khiến anh lo lắng nhất. Cô là người dễ bị những thứ không đáng làm ảnh hưởng tới tâm tình, còn luôn để ý chuyện đó thật lâu. Khi cô về, anh phải lựa lời để an ủi cho cô yên tâm.

Phía nhà trường, bài đăng đã được gỡ bỏ. Nhưng người đăng lên sài nick ảo nên không thể tìm được.

- Chị Phương.

- Quốc Việt, em lại lên nữa rồi.

- Lên đây tìm gặp người yêu cũng không được sao?

- Không phải không được, nhưng mà...

Vừa nói, Ánh Phương vừa quay đầu vào lớp, nhìn vào góc bàn của Bảo Nghi.

- À, chuyện này lớp em cũng có bàn tán. Ai cũng nói là không nghĩ thầy Hưng sẽ có quan hệ yêu đương với học sin_

Phương bịt miệng Quốc Việt không muốn cậu nói thêm, sợ Nghi nghe thấy sẽ càng buồn bã hơn nữa. Nhưng cậu bạn lại không muốn cô làm vậy, nắm lấy cổ tay Phương kéo xuống.

- Nhưng họ nói trông hai người rất hợp, rất đẹp đôi. Còn mong thầy hiệu trưởng sẽ không điều chuyển thầy Hưng đi nơi khác.

Cả lớp 11B1 im thinh thít, khoảng khắc Quốc Việt nói Thiên Hưng và Bảo Nghi đẹp đôi. Mọi người trong lớp không ai nói lấy câu nào, ý như rằng muốn để Bảo Nghi nghe rõ mồm một.

- Đúng đó. Rất là đáng yêu. Không phải sao? Tui cũng ước có thể có được một người bạn trai to con, cao lớn lại siêu cấp đẹp trai.

Ngọc Nga lên tiếng.

- Nhưng mà yêu với học sinh còn trên ghế nhà trường là vi phạm đạo đức nghề nghiệp còn gì.

Có người lên tiếng phản bác. Đúng, đây chính là điều tối kị của nghề làm giáo.

- Thì làm sao? Chỉ còn một năm nữa là ra trường rồi. Đặt nặng vấn đề thế à? Ngoài kia có biết bao nhiêu cặp tình nhân, cặp vợ chồng cũng là giáo viên và học sinh đó thôi.

- Thời buổi nào rồi, đứng quá khắc khe như thế. Thầy Hưng với bạn Nghi không làm gì đi xa quá giới hạn là được. Tui cũng chả quan tâm lắm.

- Mấy bạn nói nghe dễ như ăn bánh vậy, đã vi phạm vào đạo đức nghề nghiệp thì thời nào chả bị phạt. Với lại quyết định đều từ phía nhà trường, mấy bạn cũng có làm được gì đâu mà ở đó ý kiến ý cò.

- ...

- Bảo Nghi, đi theo cô.

Cô Ly đứng trước cửa lớp gọi, bây giờ mới thực sự là vấn đề khó giải quyết rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play