Chương 3

Hưng à, tuần đầu tiên thấy sao? Dạy ổn không?

Cô Thủy ngồi trong văn phòng, thấy Hưng đi tới liền hỏi han. Dù không phải lần đầu đi dạy, nhưng thay đổi môi trường mới nên cũng cần thời gian làm quen.

- Dạ được thưa cô.

- Ừm. Vậy thì tốt rồi, cô sợ bây sẽ bị áp lực.

Anh cười cười, đúng là có áp lực một chút.

Hôm nay lớp của Nghi học bốn tiết nên tan sớm, vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Thiên Hưng cũng vừa hay ra về. Bảo Nghi gật đầu thay cho lời chào hỏi, nay lớp cô không có tiết sinh nên cũng không chạm mặt anh. Người chạy trước người chạy sau, Bảo Nghi không bắt chuyện với anh như mọi ngày.

- Tránh ra.

Sau một câu nói là tiếng va chạm vang lên, Thiên Hưng dừng xe rồi quay đầu lại thấy Bảo Nghi nằm trên đường. Cô lồm cồm ngồi dậy, phủi lấy phủi để bụi trên người, sau đó hỏi thăm người kia và xin lỗi theo phép tắc.

- Con xin lỗi chú.

- Xin lỗi cái gì? Mắt mũi để trên trời hả gì mà không biết né xe vậy? Không biết chạy xe thì ở nhà đi.

Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặt mày bặm trợn cùng với cái bụng béo tốt. Ông ta đứng dậy, đỡ chiếc xe của mình lên, lớn tiếng quát tháo. Thiên Hưng thấy thế liền đá chân chống xuống, chạy tới coi tình hình. Bảo Nghi bị trầy xước nhiều ở tay và chân bên trái, rách cả quần ngay ở phần đầu gối. Lúc này cô vừa run vừa sợ, lại bị mắng té tát nên nước mắt không ngừng chảy xuống. Một người đàn ông đi sau lên tiếng.

- Rõ ràng anh chạy ẩu mà chửi con nhà người ta, con bé nó chạy đúng, còn anh ở phía sau vượt tới đụng người ta. Đã không biết sai lại còn chửi mắng.

Vài người chứng kiến cũng bất bình lên tiếng bảo vệ cho Nghi, người đàn ông kia cũng không dám làm tới nên lên xe tăng ga vọt đi.

- Em đau lắm hả? Còn chạy xe được không?

Vừa hỏi xong thì Thiên Hưng thấy mình hỏi ngu thật. Nhìn Bảo Nghi đau tới mức tay run lên, sao có sức mà lái xe được. Anh để cô nàng đứng dưới gốc cây to, còn mình thì dẫn xe cô vào tiệm sửa xe gần đó. Ghé tiệm thuốc tây mua thuốc rửa và bông gòn rồi chở Bảo Nghi về, còn tự tay rửa vết thương cho cô.

- Em hổng sao đâu, thầy về nhà đi. Tại hồi nảy em sợ quá nên mới vậy.

- Ừm. Vậy em nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi thầy.

- Dạ.

Bảo Nghi nhớ lại chuyện vừa nảy, đang mải mê ngắm bờ vai dài rộng của Thiên Hưng. Chỉ nghe là một tiếng rồi trời đất đảo lộn, sau khi định thần lại mới thấy cả người đau nhức, nhất là ở đầu gối. Lúc đó cô chỉ biết đến một chuyện là phải xin lỗi người ta dù là mình đúng hay sai, tưởng đâu người ta cũng sẽ làm giống mình. Ai ngờ lại bị mắng, cũng may là có người dân bảo vệ, nói đỡ cho cô.

- Ba mẹ.

- Trời ơi, tay chân con sao vậy nè?

Tùng Quân quăng cặp qua một bên, ấn Bảo Nghi ngồi xuống ghế, xem qua xem lại mà lo lắng hỏi.

- Con bị đụng xe, con bị trầy chút xíu hà nên ba đừng lo.

- Sao không lo được, con là con gái của ba mà.

- Có thật là không sao không? Mẹ chở con đi bệnh viện khám cho chắc he.

Bảo Nghi lập tức lắc đầu cự tuyệt, cô ghét nhất là đi bệnh viện. Cô dị ứng với mùi của bệnh viện và rất sợ kim tiêm. Vì vậy Nghi luôn cố gắng không để bản thân bị thương hay bị ốm nặng.

- Mẹ ơi, bộ áo dài của con bị thủng mấy lỗ, không thể mặc được nữa rồi.

- Trưa mai về rồi con ghé ngang nhà thím Lệ đo đồ đi, mẹ trả tiền sau.

- Dạ.

Trở về phòng ngủ sau bữa tối, Bảo Nghi nhớ lại chuyện lúc trưa. Thiên Hưng cẩn thận sát trùng và bôi thuốc cho mình, cô bất giác cảm thấy cả người lân lân như trên mây. Chắc là do lần đầu tiên được người khác chăm sóc ngoài ba mẹ, nên cô mới có cảm giác mới lạ như thế. Bàn tay ân cần, dịu dàng và đôi mắt chăm chú vào vết thương, ánh lên sự thương xót. Cứ như trong một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn, nam chính chăm sóc nữ chính và đau lòng vì người mình yêu bị thương. Vả vào mặt một cái đau điếng, cô đang nghĩ gì vậy chứ? Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tập trung làm bài tập thì hay hơn.

- Đi học sớm vậy?

- Chào thầy, em tranh thủ ra đầu đường đón xe buýt.

Đón xe buýt, Thiên Hưng nhìn Bảo Nghi rõ lâu. Ngồi xe buýt đến trường là chuyện bình thường của học sinh, nhưng Thiên Hưng lại không muốn cô học trò nhỏ của mình làm thế.

- Buổi sáng bon chen đông đúc lắm, đợi thầy thay đồ rồi đưa đi.

- Không cần đâu thầ...

Không muốn để Bảo Nghi từ chối, anh nhanh chóng thay quần áo rồi dẫn xe ra.

- Nón bảo hiểm của em, vào nhà lấy đi. Trưa lấy xe luôn.

- A. Đợi em một chút.

Hổng phải anh ích kỷ không cho cô mượn nón bảo hiểm hay gì đâu, tại anh chỉ có một cái thôi. Lúc mua xe người ta tặng hai cái, mà hôm đó anh cãi nhau với người yêu cũ lúc đi chơi. Hai người chia tay ngay lúc đó và cô bạn gái cũng xách cái nón đi không thèm trả lại. Tính đi tính lại chắc là phải mua thêm một cái để phòng hờ nếu có người đi chung xe.

Anh dừng xe cách cổng trường tầm một trăm mét, cho cô xuống xe.

- Em cảm ơn thầy.

- Định đem nón vô lớp luôn hả gì?

- Dạ. Trưa bắt xe về ghé tiệm sửa xe luôn, có gì sao thầy?

Không thích, thầy muốn tự chở em về. Nhưng anh làm sao có thể thốt ra câu nói tưởng chừng đơn giản như vậy. Đành giành lấy nón bảo hiểm của Nghi máng lên xe mình rồi chạy vào trường.

- Bảo Nghi, hôm qua bị té xe hả? Có nặng không?

- Hổng sao, bị trầy chút xíu à.

Vì mặc áo dài, cả cánh tay bị che lại nên Trúc Linh, Ánh Phương và Quế Trân chỉ thấy được mỗi lòng bàn tay của Nghi.

- Hồi nảy tui thấy thầy Hưng chở bà đi học.

Ánh Phương chớp chớp đôi mắt long la long lanh, ngụ ý trêu ghẹo trong câu nói. Bảo Nghi lập tức nói đỡ, tưởng xoá bỏ hiềm nghi ai dè ba con bạn còn cười ồ lên.

- Nè nha, tui là tui nghĩ á nha. Bảo Nghi với thầy Hưng mà quen nhau he, hai người đứng chung như đôi đũa lệch. Rất dễ thương.

Trúc Linh hai tay ôm mặt, chống khủy tay lên bàn. Một đầu tưởng tượng khung cảnh thơ mộng giữa Thiên Hưng và Bảo Nghi. Bảo Nghi còn nghĩ tương lại Trúc Linh rất hợp với nghề biên tập phim. Tám đủ chuyện ngoài chợ thì trống vào lớp vang lên, hai nàng Trúc Linh và Ánh Phương đi về lớp. Tiết học đầu tiên của thứ ba là tiếng anh, một môn học thuộc các môn yêu thích của Nghi. Tiết học bình thường, nhưng Bảo Nghi lại có cảm giác gì đó rất lạ, nghĩ mãi vẫn không ra.

- Ủa anh Hưng, hôm nay dạy ba tiết sao giờ vẫn chưa về?

- Hả? Ờ anh ngồi chấm mấy bài kiểm tra lấy điểm miệng.

- Vậy sao? Anh siêng năng thiệt đó.

Thiên Hưng bị Mỹ Kim, giáo viên môn anh văn chạm một cái vào bả vai, đột nhiên nổi da gà. Cô gái này đã luôn cố gắng tiếp cận và đụng chạm anh kể từ khi anh bước vào trường dạy học. Mỹ Kim là giáo viên thực tập, mới đến hồi đầu năm học, tức là vào trường trước Thiên Hưng vài tháng. Cô sẽ thực tập ở đây hai năm, cho đến hết năm học năm sau.

"Tùng tùng tùng...", là tiếng trống báo hiệu giờ tan học. Trong khi mọi người ra về gần hết, Bảo Nghi vẫn phải đứng lại chờ. Tại người hàng xóm lúc sáng đã lấy mất cái nón bảo hiểm của cô.

- Đợi thầy lâu hông?

- Nếu hổng phải tại thầy thì giờ chắc là em đã gần tới chỗ sửa xe rồi.

- Rồi rồi, thầy xin lỗi được chưa, lên xe đi.

Chiếc xe vụt đi, phía sau là cặp mắt sắc lạnh dán chặt vào người Bảo Nghi. Là đôi mắt đã trừng trừng nhìn cô vào ban sáng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play