Chương 7

Nhiều ngày trôi qua, Nghi gần như chẳng thấy mặt mũi của Thiên Hưng đâu. Từ sau khi hỏi Tùng Quân về Hưng, Bảo Nghi đã có cái nhìn khác về anh. Ban đầu, cô luôn cho rằng anh rất khó ưa vì lúc nào cũng trêu ghẹo, hành cô mỗi khi lên lớp. Là con người lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười tươi, chắc chắn anh là người rất hạnh phúc. Hoá ra lại không như cô nghĩ, anh là người đáng thương. Đúng như những gì cô hay nghe mọi người nói, những người lúc nào cũng cười trước mặt người khác, là những người có nỗi buồn đặc biệt. Là người giỏi giấu cảm xúc thật của mình.

- Cảm ơn em vì hôm qua nhé. Có muốn thầy làm gì để trả ơn không?

Thiên Hưng đứng ngay cạnh hàng rào, nhìn cô tươi cười. Bất giác, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào kia. Thiên Hưng hoảng hốt, sao tự dưng lại khóc chứ? Anh chỉ hỏi thôi mà, có nói gì quá đáng hay sao?

- Thầy...vượt qua nó như thế nào vậy?

- Hả?

Cô cũng không biết vì sao mình khóc nữa, mãi mê suy nghĩ về những lời Tùng Quân kể. Anh vừa xuất hiện, nước mắt Bảo Nghi cứ thế mà thi nhau trào ra, không thể ngăn lại. Mười sáu tuổi không phải là độ tuổi quá nhỏ, nhưng để sống trong cảnh không người nương tựa. Một mình sống tự lập suốt bao nhiêu năm ấy, anh thật sự phi thường, thật sự mạnh mẽ.

Cô muốn biết rõ hơn, nhưng nửa lại không. Bởi vì giữa hai người không có mối quan hệ thân thiết đến nổi phải chia sẻ những bí mật của quá khứ. Mà chưa chắc là Thiên Hưng muốn nhớ đến nữa, tốt nhất là không nên hỏi thêm gì hết.

- Em xin lỗi vì đã hỏi...hức...

- Nói gì vậy chứ, thầy không hiểu.

- Không...thầy không cần hiểu đâu, là em.

Anh thật sự không biết cô đang nói cái gì, vươn tay qua hàng rào mà nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Bảo Nghi. Trái tim anh nhói lên, nhìn Bảo Nghi khóc mà không biết nguyên do, lại không biết dỗ dành, cảm giác rất khó chịu.

Bảo Nghi lại vì hành động của Thiên Hưng mà cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi. Lí trí mách bảo, là do sự đụng chạm quá bất ngờ nên tim mới đập nhanh thôi.

- À...thầy xin lỗi nhé, tự nhiên lại đụng vào em.

- Không sao ạ, em vào nhà đây.

- Khoan đã, hồi nảy em vẫn chưa trả lời cho thầy. Em muốn thầy làm gì để trả ơn không?

Hơi bất ngờ nhưng sau đó Bảo Nghi lại cười cười lắc đầu, nói.

- Em sẽ không nhận ơn nghĩa gì đâu, đó là việc em nên làm thôi. Còn cái vụ mà năm mươi nghìn ấy em đùa á, thầy đừng để tâm.

Nữa rồi, Bảo Nghi lại làm anh thích cô hơn một chút. Lúc trước, dù là bất kể tâm trạng anh tồi tệ thế nào, nhưng chỉ cần nhìn bé con hàng xóm cười tươi, mọi u buồn trong anh tan biến. Có thể nói, lúc ấy Bảo Nghi là tia sáng nhỏ cho cuộc sống của anh. Sau này khi lên đại học, lâu lâu anh vẫn mở ảnh của cô bé hàng xóm năm nào ra xem, đến khi điện thoại hỏng thì không còn nữa.

Thiên Hưng vẫn luôn cho rằng, cảm giác của mình dành cho Bảo Nghi giống như một người em gái bé bỏng. Cho đến khi anh quay trở về nơi đây, nơi mà anh được sinh ra và có những kỉ niệm không vui. Gặp lại cô bé năm nào giờ là thiếu nữ đáng yêu, anh động lòng. Cái chạm mắt đầu tiên sau gần mười năm, con tim anh đã thổn thức biết bao.

Không thể thẳng thắn thổ lộ, sợ Bảo Nghi sẽ chạy mất. Thiên Hưng đành lặng lẽ mà quan tâm, thế nhưng với tính cách hoạt bát, năng nổ và có phần nghịch ngợm. Anh lại muốn chọc ghẹo cô hơn, không ngờ điều đó làm Bảo Nghi xa lánh anh. Mà, bây giờ chuyện anh quan tâm hơn hẳn là Bảo Nghi chia tay Minh Đăng chưa? Còn hai năm nữa là cô ra trường rồi, anh phải nhanh tay hành động thôi.

- ...Lần này là lần cuối nha thầy.

- Ừm.

Hai tuần nay, cứ cách vài ngày là Thiên Hưng lại làm bánh cho Bảo Nghi ăn. Cô ăn ngập mồm luôn rồi, ăn tiếp nữa chắc chắn sẽ xuất chuồng được mất.

Hơi hụt hẫng một chút, nhưng nhìn cô ăn ngon miệng lại khiến Thiên Hưng vui lòng. Người ta nói đường đi đến trái tim của đối phương phải đi qua dạ dày, anh chính là muốn dùng cách này để khiến cô rung động.

- Nghi ơi Nghi. Lẹ lẹ đi bà cụ tổ tui ơi.

- Đợi xíu.

Hôm nay đẹp trời, Ánh Phương, Bảo Nghi, Quế Trân và Trúc Linh rủ nhau đi chơi. Nhà Ánh Phương gần nhà Bảo Nghi nhất nên cả hai đi chung một xe, hẹn gặp mặt công viên gần trường.

- Í, em chào thầy.

- Ừm, hai đứa đi chơi hả?

Ánh Phương nhanh nhảu chào hỏi, Thiên Hưng cũng gật đầu.

- Dạ. Thầy đi chung với tụi em luôn nha.

- Hả? Tụi mình đi chơi rủ thầy theo làm gì?

Bảo Nghi hỏi nhỏ, sợ con bạn mình bị ấm đầu.

- Ui trời, đi càng đông càng vui mà. Gắn kết tình cảm thầy trò, hen thầy.

Phương nở nụ cười đầy ngụ ý, Thiên Hưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền gật đầu đồng ý.

Bước nhanh vào nhà thay đồ. Anh mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác ngoài là áo sơ mi kết hợp với tây cùng đôi giày sneaker.

Ánh Phương phải há hốc mồm thầm thốt lên. Phong cách trẻ trung này, nói anh hai mươi cũng có thể tin sái cổ. Mà thật ra cũng một phần anh cố ý chọn như vậy, Bảo Nghi hôm nay cũng diện một áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean giả váy. Trong giống đồ cặp, đến Phương cũng ồ lên một tiếng cảm thán, đây rõ ràng là ngấm ngầm công khai tình cảm mà.

Tới điểm hẹn, cả Linh lẫn Trân đều kinh ngạc, không nhìn kĩ lại tưởng idol nào đó sang Việt Nam du lịch. Dáng cao, bờ vai rộng, đường nét khuôn mặt không góc chết, sống mũi cao và có nụ cười chết người. Nhan sắc khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn lấy một lần, thật bổ mắt.

- Mấy đứa tính đi đâu?

Thiên Hưng hỏi, đây cũng là lần đầu tiên anh đi chơi với con gái nên không biết phải đi đâu. Dù hồi trước có người yêu nhưng cả hai cũng chỉ quanh quẩn trong mấy quán nước gần trường đại học, hoặc là công viên.

- Khu sinh thái ạ. Với thời tiết thế này thì vào khu sinh thái là hợp lí nhất.

Quế Trân trả lời không cần suy nghĩ, vì cả bọn đã lên kế hoạch này từ một tuần trước. Đầu tiên là khu sinh thái, sau cùng là đi ăn buffet.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play