Chương 17

Các bạn trong đội múa liên tục nhắn tin, năn nỉ, van nài cô Ly để Bảo Nghi được tiếp tục múa cùng với một ngàn lẻ một lí do chính đáng. Nên cô đành phải chấp nhận thôi.

Trong ngày thi, sân trường ngập màu hoa lá hẹ. Vì trang phục múa của các lớp, nào là áo bà ba, màu áo bộ đội, yếm lụa đào,..v..v.. Lúc bốc thăm số thứ tự, nhờ bàn tay vàng của Thúy Vy nên lớp múa đầu tiên từ dưới đếm lên. Vì dư giả khá nhiều thời gian, đội múa của lớp chăm chỉ tập thêm vài lần rồi bắt đầu trang điểm và thay trang phục. Trang phục múa của lớp là áo dài cách tân cho nam và áo dài tứ thân.

- ...⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄...

Thanh Bình ngây người nhìn Quế Trân, cô trông thật dịu dàng trong trang phục đó. Thêm cách trang điểm nhẹ nhàng, càng tôn lên vẻ đẹp mê hồn.

- Các em, chụp một tấm ảnh tập thể nào. Hôm nay đứa nào cũng xinh cả.

Cô Ly gom đội hình lại, chụp một tấm hình kỉ niệm, gửi lên nhóm lớp trên zalo.

- Cục cưng, hôm nay em đẹp quá.

Thiên Hưng từ đâu lù lù đi tới.

- "Cục cưng"...

Cả đội múa nghe xong, nhìn Thiên Hưng bằng ánh mắt "kì thị". Hình tượng cool ngầu bay biến hết trơn, chỉ còn sót lại hai chữ "sến súa".

Tới lượt lớp Bảo Nghi thi hát, đó là phần thi song ca của Ngọc Nga và Tuấn Tú. Chất giọng của hai người hoà hợp đến nổi da gà.

- Lớp 11B1, cố lên.

- Cố lên!!!

Mặc dù rất hồi hộp nhưng cuối cùng mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Không biết kết quả ra sao, cả bọn vẫn rất vui vẻ cười đùa.

Qua bao năm tháng, được đứng trên sân trường, được vui tươi hưởng thụ những ngày cắp sách đến trường. Cùng bạn bè bày ra không ít trò nghịch ngợm, chọc phá thầy cô. Lâu lâu lại bị vi phạm nội quy, được ghi danh trên cuốn sổ đầu bài thần thánh. Cùng sài chung một phao rồi chớt chìm trong mấy bài kiểm tra. Đây có lẽ là những kỉ niệm đẹp nhất trần đời đối với mỗi người.

Dòng chảy thời gian vẫn trôi qua từng giây từng phút, chúng ta cũng tranh đua từng ngày từng tháng. Vì bản thân, vì công việc, vì gia đình và hơn thế nữa.

Mùa hè năm nay, gia đình Bảo Nghi chào đón một thành viên mới. Là một cậu hé cáu kỉnh, tròn trịa và trắng trẻo như cục bột. Lúc hay tin Ngọc Lan mang thai, Tùng Quân đã nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, sung sướng đến độ thức trắng một đêm để xoa xoa cái bụng phẳng lì của Ngọc Lan. Còn Bảo Nghi thì ôi thôi, cảm giác lân lân như trên mây, cô không nghĩ là mình sẽ có em. Bởi Tùng Quân từng nói sinh em bé rất đau, không muốn Ngọc Lan sinh thêm nữa. Giờ thì cô được làm chị rồi, thật hạnh phúc biết bao.

- Em lại bỏ bê anh đấy, có biết không?

Bảo Nghi cười khó hiểu, bỏ bê cái gì? Vẫn gặp mặt nói chuyện hằng ngày đấy thôi. Sao càng ngày người đàn ông to xác này lại càng nhõng nhẽo thế nhể?

- Anh nói xem, em bỏ bê anh hồi nào?

- Kể em nghe nhé. Em không nhắn tin cho anh thường xuyên vào buổi tối nữa, em đều đi ngủ trước anh. Còn nữa nha, anh chỉ mới nắm tay em có năm phút thôi là em đã buông tay anh ra rồi.

Ôi cái lí do không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Vì là năm cuối cấp nên Bảo Nghi phải tranh thủ ôn lại các kiến thức quan trọng trước khi nhập học. Còn phải phụ mẹ chăm sóc cho Bi, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước.

- Vậy anh qua phụ em làm công chuyện nhà đi rồi em sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn.

Nghi chỉ muốn chọc ghẹo Thiên Hưng thôi nhưng ai ngờ anh lại làm thật. Ngay từ sáng sau khi Tùng Quân đi làm thì Thiên Hưng đã có mặt bên nhà Nghi, nào là nấu cơm, quét dọn. Trông chừng bé Bi và trông luôn bạn gái.

- Anh không về soạn giáo án sao?

- Không gấp, tối anh soạn cũng được.

Bảo Nghi gối đầu lên đùi Thiên Hưng, vừa xem TV vừa gặm nhấm đĩa trái cây mát lạnh. Ơ nhưng mà là Thiên Hưng bón cho ăn chứ hổng có tự ăn. Anh vuốt mái tóc Nghi, mái tóc cô mềm mượt và man mát, anh thích cảm giác này.

- Cục cưng, em gầy đi rồi.

Tất nhiên là phải gầy rồi, cô đang giữ dáng mà. Gần cả năm nay, Bảo Nghi rất đều đặn tập thể dục để giảm cân và tăng chiều cao. Tăng lên được ba xăng-ti-mét khiến cô rất vui mừng, chăm chỉ hơn chút nữa sẽ không phải lo sợ mọi người dị nghị rồi.

- Không có đâu, em vẫn vậy mà.

Bảo Nghi sợ Thiên Hưng lại chăm cho mình ăn mập mạp lên nữa, cô phải công nhận anh rất mát tay. Kiểu này mà mở một trang trại nuôi gia súc, gia cầm thì giàu to luôn.

- Ê, hai bà. Con Phương nó bị làm sao thế? Mới sáng ra mà mặt mày như đưa đám thế kia.

- Chia tay bạn trai rồi.

- Gì? Sao lại chia tay, tui thấy Việt cũng ok mà.

- Muốn biết thì hỏi người trong cuộc ấy, tụi mình ngoài mặt tiền thì biết gì.

Quế Trân cũng muốn hỏi lắm, nhưng mà bộ dạng như ma ám của Ánh Phương nhìn thôi cũng thấy sợ.

- Nguyễn Ánh Phương.

- ...!!!!

Không nói cũng biết, Quốc Việt đứng ngay trước cửa lớp gọi thẳng họ tên Phương ra. Biểu cảm cũng không khác chị nhà là bao. Tuy nhiên, Ánh Phương không những không đáp lời mà còn cố tình làm lơ, đeo tai nghe vào rồi úp mặt xuống bàn. Quốc Việt trầm mặt, tưởng tượng được rằng có khí đen toả ra từ trên người cậu.

- Anh, em có thể vào lớp không?

- Hả!? À ờ được.

Sợ không? Sợ chứ. Thái Bảo muốn lọt cả tim ra ngoài, đụng ai thì đụng chứ đừng đụng tới mấy đứa cãi nhau với bồ. Nó đáng sợ lắm.

Thấy Việt đi tới, Trân, Linh và Nghi tự động về chỗ ngồi nhường không gian riêng lại cho hai người.

- Sao chị lại chặn em vậy? Nói một câu chia tay rồi chặn luôn không một lí do.

- Tại thích đó, được chưa? Đi về lớp đi.

- Không. Chị không nói rõ lí do thì em ngồi lì ở đây luôn.

- Sao cậu...cậu làm vậy không thấy có lỗi à? Bắt cá hai tay vui lắm hả?

- Gì? Bắt cá hai tay gì?

Quốc Việt như con nai vàng ngơ ngác, đạp lên thùng giấm to. Suy nghĩ giây lát rồi cười nắc nẻ, hoá ra là có người ghen tuông.

- Chị thấy em đi chung với ai à?

- Phải đó, là hôm qua ở ngoài chợ đó. Nắm tay thân thiết lắm.

- Chị nói sai rồi, không phải nắm tay mà là khoác tay.

Phương không nói nên lời, bắt bẻ đủ kiểu còn trưng ra bộ mặt như lụm được vàng.

- Em gái của em ở Đồng Tháp về chơi, từ nhỏ nó ở với ông bà nội. Em từng nói với chị rồi mà.

Ừ nhỉ, nhớ lại thì có thật, còn được xem hình nữa. Chữ QUÊ đập vào mặt Ánh Phương rõ đau, tụi Trúc Linh bên này bụm miệng cười.

- Biết rồi thì đừng có giận em nữa đấy, bỏ chặn đi. Sau này cũng đừng có nói chia tay nữa, chị làm em mất ngủ cả một đêm luôn đó. Thôi em về lớp đây, chụt.

- ತ_ತ ....

Trước khi ra về, Quốc Việt lại không quên hôn lên trán Ánh Phương một cái rõ to. Mọi ánh mắt hình viên đạn đều hướng về cặp đôi đang bón cơm tró miễn phí.

Không sao rồi, tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn. Phương vừa cười tủm tỉm vừa mở sách ra ôn bài. Tình yêu đúng thật thần kì mà~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play