Chương 9

Bảo bối.

- ...

- Bảo bối.

- ...

- Bảo Nghi.

- Dạ em nghe.

- Gọi bà xã thì không cho, gọi bảo bối cũng không được. Em cho thầy chút cảm giác của yêu đương được không?

- Không được, kì cục lắm. Thầy cứ gọi em như bình thường đi.

Cái con người này thật là, từ lúc cô đồng ý hẹn hò đã dính như sam. Chỉ cần cô vừa bước chân ra sân là đã nghe giọng anh bên kia, tối thì nhắn tin không ngừng nghỉ, còn luôn gọi cô bằng biệt danh

- Tựu trường thầy chở em đến trường nha.

- Em đi xe riêng, thầy muốn tạo drama vào ngày đầu tiên tới trường hả?

- Không phải vậy mà.

Thiên Hưng rũ mắt, Bảo Nghi muốn gì anh cũng chiều, miễn cô vui là được.

Ngày tựu trường đến, Thiên Hưng sáng sớm đã dắt xe ra trước cổng, chờ Bảo Nghi ra. Anh không chở cô đi được vậy thì cùng nhau đi, một người chạy trước một người chạy sau. Anh giữ khoảng cách an toàn nhất có thể.

- Á trời ơi cái gì đây?

Trúc Linh nhìn vào bảng danh sách học sinh các lớp rồi reo lên.

- Tụi mình được chung lớp kìa Nghi ơi, haha.

Phương, Linh, Trân và Nghi học chung một lớp, là lớp 11B1.

- Giáo viên chủ nhiệm... cô Ly.

- Úi, cô Ly đi dạy lại rồi nè. Thích ghê.

Vào nhận lớp, toàn là những gương mặt thân quen và không quen và quen sơ sơ. Nghi ngồi chung với Phương, chọn bàn đầu tiên từ cửa ra vào, Trân với Linh ngồi bàn kế tổ bên.

Cô Ly bước vào, nhìn sơ qua rồi bắt đầu điểm danh. Lớp tổng cộng ba mươi lăm học sinh, trong đó nữ mười lăm, nam hai mươi. Cô Ly nói sơ lược qua một chút rồi cho lớp nghỉ, ngày tựu trường đầu tiên nên không có gì để nói nhiều.

Vì thời gian còn khá sớm, bốn cô nàng rủ nhau ghé quán mì cay ăn. Quế Trân không quên khoe khoang tác phẩm của mình cho Bảo Nghi xem, là tấm ảnh hồi đi chơi ở khu sinh thái. Trân còn tinh tế tới mức dùng sticker con gấu che mặt Thiên Hưng lại, luôn miệng hỏi Nghi có thích tấm ảnh đó không.

- Ui là trời, tui nghe tin bà với người ấy hẹn hò mà tim tui muốn nổ tung luôn.

- Phấn khích thật sự.

- Oa, nghĩ tới cảnh hai người nắm tay rồi ngồi cạnh nhau... Chu choa mợ ơi ~♡

- Mấy bà có thôi đi hông?

Phải nói Bảo Nghi có nhóm bạn tâm lí cực, tuy hay trêu ghẹo nhau nhưng vô cùng tinh tế. Luôn giữ bí mật cho nhau và không bao giờ đi quá giới hạn của hai chữ "bạn thân".

- Trân, gửi tấm ảnh đó qua cho tui.

- Oki, ảnh gốc nha.

- Ừm.

Phải công nhận Quế Trân rất có khiếu trong việc chụp ảnh, đẹp tới mức Bảo Nghi nhìn bức ảnh đến ngây người. Mãi đến khi dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, là Thiên Hưng gửi tới. Nội dung là hỏi sao cô còn chưa về nhà, anh đang đợi.

- Chậc chậc, người ấy đang đợi chị đẹp về nhà, tụi mình cũng về được ời.

- Oki.

Thế là giải tán cuộc vui, bốn người lên xe về nhà. Trên đường vẫn còn phấp phới những màu áo trắng, tụ tập lại những quán nước vỉa hè. Bảo Nghi không nhanh không chậm, cầm vững tay lái mà bon bon trên con đường về nhà.

Từ đằng xa đã trông thấy Thiên Hưng ngồi ở ghế đá trước cổng nhà, vừa dừng xe lại thì anh đã đứng ngay cạnh.

- Sao vậy thầy?

Nghi chợt hoảng, Thiên Hưng bày bộ mặt ủ dột ra, rầu rĩ thở dài.

- Cho thầy nắm tay có được không?

Nắm tay? Được chứ, ơ nhưng mà đây là đang ở ngoài đường. Có ai đi ngang nhìn thấy thì không được hay cho lắm. Bảo Nghi không trả lời ngay, chậm rãi dẫn con xe quý báo vào nhà. Thiên Hưng lại càng buồn hơn, cô không thích thì có thể nói một tiếng mà, im lặng như thế...

- Thầy định đứng ngoài đó luôn ạ?

- Em cho phép thầy vào nhà?

- Dạ.

Hưng hí hửng đi vào, nhưng vẫn là ngồi ở ngoài sân chứ không bước vào trong. Bảo Nghi mang nước ra mời anh, bản thân thì vào phòng thay quần áo. Bên ngoài, Thiên Hưng sực nhớ ra gì đó, vội vội vàng vàng chạy về nhà. Lát sau mang qua một hộp bánh quy và hai trà chanh.

- Thầy không biết em thích uống thứ nên mua đại trà chanh.

- Em cảm ơn thầy, em không có kén chọn lắm.

Anh rón rén di chuyển bàn tay của mình, những ngón tay thon dài khẽ chạm lên mu bàn tay của Nghi. Cô nàng cười mỉm rồi đan tay mình với tay anh lại, không nghĩ con người to xác này lại có mặt bẽn lẽn như thế.

- Có chuyện gì khiến thầy buồn sao?

- Ừm... Ly đi dạy rồi, còn là giáo viên chủ nhiệm của em...

- Dạ?

- Thầy không thích điều đó.

Chợt nghĩ đến, hoá ra là Thiên Hưng không được dạy cho lớp của Bảo Nghi nữa. Sẽ không có lí do để thấy mặt, hay nói chuyện với Nghi, cũng không thể ngắm nhìn Nghi tập trung vào bài học nữa.

- Về nhà gặp là được mà, chúng ta còn nhắn tin nữa.

Không muốn chính là không muốn, dù có vỗ dành, an ủi thế nào thì Thiên Hưng cũng xị mặt ra.

- Anh Hưng ơi, anh có nhà không anh Hưng ơi?

Giọng nói thánh thót vang lên từ cổng nhà mình, Thiên Hưng liền dựng tóc gáy, da gà da vịt cũng nổi lên.

- Người ta kiếm thầy kìa, mau ra gặp đi.

- Không không không. Thầy không ra, em không được hiểu lầm, thầy không thích cô Kim.

- Thì em có nói thầy thích cổ đâu, tự thầy nhận đấy.

- Không có mà, đừng giận thầy.

Mỹ Kim vẫn đứng lì ở đó không đi, còn gọi điện cho Thiên Hưng nhưng anh đều không nhận. Bảo Nghi liền đi ra.

- Ủa cô?

- Sao lại là em?

- Nhà em ở đây mà. Cô tìm thầy Hưng ạ? Hai người quen nhau ạ?

Đây là cố ý, chính xác là cố ý luôn.

- À ờm. Tụi cô đang hẹn hò, em có biết thầy Hưng đi đâu không?

Đang hẹn hò sao? Thiên Hưng đứng gần đó nghe được, lắc đầu lia lịa. Làm sao có thể chứ?

Bảo Nghi đáp lời, nói thêm vài đôi câu thì Mỹ Kim cũng rời đi. Sợ bạn gái nhỏ nghĩ bậy, Thiên Hưng liền mếu máo nói tất tần tật. Là Mỹ Kim luôn cố ý tiếp cận anh, luôn cố ý đụng chạm anh và tung những tin đồn không có.

- Em tin thầy.

- Cảm ơn em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play