Chương 10

Ngày thứ hai tới lớp, cô giáo bắt đầu phân ra cán sự lớp và sắp xếp chỗ ngồi. Bảo Nghi không giữ chức vụ nào trong lớp, bởi nó nhiều áp lực hơn cô tưởng. Về chỗ ngồi thì tạm thời giữ nguyên như vậy cho tới khi hết tuần học chính thức đầu tiên, cô Ly làm vậy là để học sinh chuyển lớp làm quen với lớp mới một thời gian.

- Được rồi, đợi lát nữa có thời khoá biểu. Các em chép lại rồi tuần sau đi học chính thức nghe.

- DẠ.

Lớp của Nghi tan sớm nhất, hôm nay cả bọn không tụ tập nên về nhà sớm. Thiên Hưng phải ở lại họp, chắc độ đến trưa mới về.

"- Nhớ em."

"- Em nhớ là hồi sáng có chào hỏi rồi, còn nói chuyện thật lâu nữa cơ."

"- Thầy nói nhớ là nhớ, về nhà rồi thì nhớ ăn uống đấy. Lát thầy mua gì đó cho em."

Đây đây, rõ ràng là bón cô ăn cho mập cái thây mà. Mấy lần trước, Bảo Nghi nói không ăn, Thiên Hưng liền ngồi tại chỗ đút cho cô ăn hết mới thôi.

- Mẹ, có phải con lùn lắm không?

- Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? Ừ thì con hơi lùn chút thôi. Nhưng mà con gái cao như vậy cũng được rồi.

Ngọc Lan thẳng thắn nói, không quên an ủi con gái. Cũng lấy làm lạ, bình thường nói Bảo Nghi lùn thì cô luôn bảo mặc kệ, giờ lại rất coi trong vấn đề này.

- Nếu đứng chung với người đó, có phải rất không hợp không ạ?

- Người đó?

- Đúng, chênh lệch quá lớn, con phải làm sao hả mẹ?

Ngọc Lan đứng hình mất cả hàng thế kỉ, rốt cuộc con gái cô đang nói cái gì vậy? Người đó là ai? Chênh lệnh cái gì? Không nói rõ ràng thì làm sao mà hiểu, làm sao mà giúp được.

- Nghi à, con đang quen ai sao? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi.

Bảo Nghi giật thót, cái miệng hại cái thân. Nghĩ gì liền nói đó cho Ngọc Lan, giờ bị hỏi thì làm sao mà trả lời.

- Con...đang quen cái anh kia, ảnh cao 1m80. Mẹ ơi, có phải con đứng chung với anh đó thì chênh lệch chiều cao lắm phải không mẹ?

Tưởng tượng thôi thì cũng đủ biết rồi, tuy nhiên tình yêu đâu phân biệt chiều cao. Bảo Nghi lo lắng như thế thì làm được gì.

- Lo cái gì chứ, con tập thể dục, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thấy thiếu thì dùng thêm thực phẩm chức năng vào.

- Được ạ?

- Tất nhiên rồi. Con vẫn còn trong độ tuổi phát triển mà, mẹ tin con làm được.

Bảo Nghi đã suy nghĩ về chuyện này khá lâu, hôm nay mới thật sự bận tâm về nó. Có lẽ bây giờ Thiên Hưng không để ý tới nó, nhưng sau này thì sao, còn những người khác nữa. Không có gì gọi là mãi mãi cả, có khi sau này anh sẽ gặp được người anh thích hơn cô của hiện tại.

- Nè nè, có đứa nào đi căn-tin dí tui hông?

Quế Trân hỏi, là vì giờ ra chơi nên học sinh được phép mua đi đồ ăn thức uống.

- Ừ, đi. Hai bà mua cái gì ôn?

- Trà đào chanh xả.

- Ê cái con Linh kia, mi rốt cuộc uống cái gì?

- Trà sữa.

- Còn bà thì sao Nghi?

Bảo Nghi rơi vào trầm tư, Phương gọi mãi mà không nghe.

- Nè Nghi.

Trúc Linh lay lay bả vai Bảo Nghi.

- À hả?

- Muốn mua gì hông?

- À...không.

Lạ thật, lần đầu tiên cả ba người trông thấy Bảo Nghi như thế. Như hiểu ý, Phương và Trân không đi nữa, cả ba chụm lại hỏi han. Tuyệt nhiên, cô nàng lại im thin thít không hé miệng nửa lời. Cô biết, chuyện riêng của mình sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của nhóm.

- Ừm, tại tui tới...nên có hơi mệt một chút.

- Con nhỏ này, vậy mà nảy giờ không nói làm tụi này lo muốn chết.

- Hì, hôm nay nó đau hơn bình thường.

Trúc Linh vuốt vuốt lưng cho Bảo Nghi, ai mà không biết cô lùn này đang nói dối. Khi nói dối Bảo Nghi có thói quen đan hai tay vào nhau và cắn môi nữa. Vẫn là không an tâm mà tự ý nhắn tin thông báo cho Thiên Hưng hay một tiếng. Nhận được tin nhắn từ Trúc Linh, Thiên Hưng có hơi sốt ruột nhưng cũng chẳng làm được gì. Phải đợi đến khi về nhà mới có thể nói chuyện với cô thôi.

- Có chuyện gì khiến em không vui hả?

Trong tin nhắn, Trúc Linh chỉ nói ngắn gọn là Bảo Nghi không ổn, giờ thì tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Giả vờ vui vẻ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là nét buồn bực khó tả. Sao phải làm thế? Chuyện gì đã khiến bé cưng của anh thành ra như vậy?

- Dạ không có, em hơi mệt. Em có thể vào trong nghỉ ngơi một chút không ạ?

- ...Ừm, em nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi cho thầy.

- Dạ.

Lúc tối, Bảo Nghi tâm tình khá tốt khi nghe Ngọc Lan nói mình có thể cao hơn thông qua luyện tập thể thao và ăn uống đều độ. Lướt facebook một hồi, gặp câu chuyện tình cảm tương tự như mình. Bảo Nghi nhấn vào comment, mọi người đa phần công kích, chê bai hơn là ủng hộ. Không bàn về tài năng là vận động viên bóng rổ, người nam khá nổi bật về ngoại hình, lại còn có một group riêng hùng hậu trên mạng xã hội. Còn cô gái, vẻ ngoài cũng không nổi bật cho lắm, là kiểu nhan sắc đại trà. Khuôn mặt bầu bĩnh và trắng trẻo. Điều quan trọng là chiều cao 1m52 của cô gái kia không hề xứng với người nam kia cao tận gần 1m90. Mọi người đều chỉ trích người nữ, không xứng đáng khi đứng cạnh người nam.

Bảo Nghi nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nếu như công khai mối quan hệ này ra thì mọi người có phản ứng ra sao? Chê bai, xỉa sói hay thích thú mà ủng hộ? Với việc Thiên Hưng đang là giáo viên, nếu chuyện giáo viên có quan hệ mập mờ với học sinh của mình. Thiên Hưng bắt buộc phải thôi việc và có khi không thể dạy ngôi trường mới. Bảo Nghi cũng sẽ bị mọi người lên án và dị nghị. Một mớ bòng bong, thật khổ sở.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play