Chương 8

Nói đi vào khu du lịch sinh thái chơi nhưng mà chụp ảnh thì nhiều hơn. Thật ra thì mấy cô học trò nhỏ kia đi muốn nát cái nơi này rồi, đến mấy bác bảo vệ cổng còn nhớ mặt nữa là... Còn đối với Thiên Hưng thì đây là một trải nghiệm mới mẻ. Khung cảnh đồng quê thân thuộc, những gốc cây to lớn, những gian hàng bày trí rất đỗi Nam Bộ. Các hoạt động trò chơi hấp dẫn và thú vị, chúng thu hút rất đông đảo khách tham quan.

- Thầy thích không?

Bảo Nghi lên tiếng hỏi, cô nhìn vào đôi mắt đen láy không giấu nổi sự thích thú kia. Bất giác cô cảm thấy bản thân giống hướng dẫn viên du lịch, đang giới thiệu địa điểm yêu thích cho khách du lịch nghe vậy.

- Ừm, có vẻ em rất hay tới đây, nhỉ?

- Ờm, bọn em cứ hai ba tháng thì sẽ tới một lần.

Dừng lại, Bảo Nghi phát hiện ba cô bạn thân của mình tách ra lúc nào không hay. Chỉ còn mỗi Thiên Hưng đang đứng sau lưng, bỗng tim Bảo Nghi đập thình thịch.

- Sao thế? Sao không đi tiếp?

- Mất tiêu rồi, bạn em.

Vậy thì đúng ý anh rồi, phải công nhận là ba người Linh, Phương và Trân rất tâm lí đấy chứ.

Từ tít đằng xa, Quế Trân đưa điện thoại lên, mở camera rồi phóng to hình ảnh Hưng và Nghi. "Tách" một tiếng đã ra lò bức ảnh thật đẹp.

- Ủa ê, con Nghi nó còn chưa chia tay ông Đăng mà.

- Chia tay lâu rồi, sau ngày tổng kết tầm một tuần gì đó là đã chia tay. Ổng nói là lên đại học rồi, hổng muốn yêu xa.

- Lại lí do lí trấu nữa òi.

Thiên Hưng đi theo sau Bảo Nghi, nghe cô luyên thuyên giới thiệu này nọ. Hình dáng cô thấp bé, đôi chân đi thoăn thoắt, thật đáng yêu làm sao.

Một lúc thật lâu, cái bụng trống rỗng cũng tụ cả bọn kia lại. Vừa gặp nhau Bảo Nghi đã không ngừng càu nhàu, nhưng cơn đói cũng nhanh chóng làm cô bạn mệt lừ. Thế là năm người lôi lôi kéo kéo đến quán buffet, vừa lúc người ta mở cửa và bày ra bán.

- Thầy chở con nhỏ này về giùm em nha.

Ánh Phương lên tiếng, nhà cô ở đường ngoài, còn nhà Nghi và Hưng thì nằm trong khu dân cư. Hai người còn là hàng xóm cạng nhà, dĩ nhiên Thiên Hưng đưa về thì tiện nhất.

- Hình như đi với thầy em không vui?

Đúng, làm sao mà vui cho nổi chứ. Học sinh đi chơi với thầy giáo, vấn đề là nằm ở đây chứ đâu. Không biết rõ ngọn ngành thì người ta chắc chắn hiểu lầm, thêm việc mặc áo giống nhau và đi chung một xe nữa. Nhưng mà...

- Không đâu ạ, thầy vui là em vui rồi.

- Haha, thế thì lần sau thầy cũng có thể đi chung với em không?

- Thầy nhắm coi giáo viên đi chơi với học sinh thì nó có hợp lí hông?

Không nghe tiếng trả lời, Bảo Nghi cũng im lặng. Cô ngồi sau anh, tấm lưng lớn che chắn hết thảy luồng gió phía trước. Mặc dù đi chơi cả ngày, nhưng mùi vani vẫn còn thoang thoảng trên người Thiên Hưng, cô thích mùi này.

- Thầy sẽ đợi.

- Dạ?

Xe dừng lại trước cổng, Nghi vừa bước xuống thì Thiên Hưng lên tiếng.

- Trước đây thầy đã từng hứa với Bảo Nghi, sau này Bảo Nghi lớn, thầy sẽ lấy Bảo Nghi làm vợ.

- Nhưng mà thầy ơi...

- Thầy hứa sẽ không làm gì quá đáng hay quá giới hạn của em, thầy đợi được mà. Nên là đừng ghét bỏ thầy, được chứ?

Ngay lúc này, Bảo Nghi chỉ muốn lấy bao bố chùm đầu anh lại. Đừng có mà dùng cái gương mặt siêu cấp đẹp trai đó dụ dỗ cô. Trưng vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh, anh thiếu mỗi đôi tai và cái đuôi thôi. Thiên Hưng giống như chú cún lớn xác đang lo sợ chủ bỏ rơi, cố tỏ ra thật đáng yêu để hòng mong cảm hoá được người trước mắt.

- Em có bạn trai.

- Chia tay rồi mà?

Rồi, chắc chắn chỉ có Linh lém lĩnh nói thôi chứ không ai khác. Chuyện Bảo Nghi và Minh Đăng chia tay chỉ có Trúc Linh biết, giờ Thiên Hưng cũng biết thì hiểu rồi. Muốn cho nhỏ một trận ghê đó.

- Cho thầy một cơ hội, nếu em thật sự không thích, thầy sẽ dừng lại.

- ...Em hổng biết, muốn làm gì đó thì tùy thầy.

- Cảm ơn em.

Cho dù là vậy, Thiên Hưng vẫn chưa lập ra kế hoạch cụ thể là nên làm gì và làm cách nào. Lần trước làm bánh kem đã bị cô từ chối sau vài lần tặng, nên nghĩ cách khác.

- Ba mẹ hôm nay không đi làm ạ?

- Ừ, nay công ty có tiệc vào buổi tối nên ba mẹ được nghỉ. Tối đi dự.

Đặt bàn mông xuống ghế, tay cầm ly sữa tay cầm điện thoại.

- Phụt..t..

- Ôi trời ơi con gái con lứa, ăn uống kiểu gì vậy con?

- Con xin lỗi, con bị sặc.

Dòng tin nhắn ngắn dọn năm từ từ phía Thiên Hưng gửi qua làm Bảo Nghi sốc sữa. "Chào buổi sáng, bà xã". Ai? Bà xã? Từ khi nào cơ chứ? A nhưng mà cô thích, cảm giác nhịp tim đập rộn ràng, hai má ửng đỏ lên, lại còn cười mỉm.

"- Ai là bà xã của thầy? Em không tính."

Hồi đáp xong tin nhắn, Nghi quăng điện thoại qua một bên, bắt tay dọn dẹp nhà cửa. Ngọc Lan thì đi chợ, Tùng Quân ra sân chăm bón mấy cây cảnh. Sau khi Ngọc Lan về thì bắt đầu nấu cơm sáng, Nghi sẽ phụ lặt rửa rau củ, làm tất cả những việc cô có thể làm.

- Khi nào mua sách sổ thì báo mẹ một tiếng.

- Dạ.

- Còn mấy bộ áo dài, con còn mặc vừa không đó. Dạo này mẹ thấy con hình như tròn ra.

- Mẹ cũng thấy con mập hả? Chắc con phải giảm cân hoy.

- Giảm cái gì mà giảm, áo dài mặc không vừa thì ba cho tiền may bộ khác. Con gái của ba vẫn xinh xắn đấy thôi, không mập.

Tùng Quân là thế, luôn thương yêu và cưng chiều Bảo Nghi. Vì thương Ngọc Lan sinh đẻ đau đớn, cực khổ nên không muốn sinh thêm nữa. Thế nên Bảo Nghi là con một. Bản thân thiếu tình thương của ba từ nhỏ, một mình người mẹ goá chồng chăm bỏng lo toan mọi chuyện. Tùng Quân thấu hiểu sự khó khăn đó đến nhường nào. Vì thế, ông đã cố gắng vun đắp tình cảm cho mái ấm của mình, để Ngọc Lan và cả Bảo Nghi không phải thiếu bất cứ thứ gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play