Chương 14

Sau khi dùng hết nước bọt để dụ dỗ đám con trai đi thi múa, Thúy Vy và Thái Bảo cũng chiêu mộ được nhóm múa xuất chúng...về nhan sắc. Ngay sau đó liền bắt tay vào việc luyện tập, vì từ đây đến ngày thi là khoảng gần một tháng.

- Ư a, không ngờ luôn đó nha, mấy ông múa còn dẻo hơn tụi này nữa.

- Mấy ông giấu nghề đỉnh ghê.

Quế Trân và Thúy Vy thay phiên nhau cảm thán.

- Quá khen quá khen.

- Uống nước uống nước thôi, cô Ly bao đó. Cô nói là đi tập có uống nước thì cứ thoải mái mua, cô trả hết.

- Cô Ly muôn năm.

Tập tành cũng đã gần năm giờ chiều, cả nhóm giải tán ra về. Trên đường, Nghi ghé ngang tiệm bánh bao mua liền hai cái nóng hổi. Ý định là sẽ mang về cho Thiên Hưng một cái. Đến cổng đã thấy hai ba chiếc xe lạ đậu trước nhà anh, chắc là nhà có khách, không tiện mang bánh qua rồi. Nghe thấy tiếng cười nói vang vọng, cô chắc chắn nhà anh đang tổ chức nhậu nhẹt. Từ lúc chuyển về đây gần một năm, đây là lần đầu tiên Bảo Nghi thấy có người đến nhà anh chơi.

- Nhậu từ khi nào vậy nhỉ? Mong là thầy ấy không uống quá nhiều.

Trong các cuộc chơi, Thiên Hưng luôn là người biết tiết chế bản thân lại. Nên uống bao nhiêu và không để mình mất kiểm soát.

- Hưng à, mày về làm tụi tao vui lắm. Mày có biết tao nhớ mày nhiều lắm hông?

- Thôi đi cha, ớn quá ông nội. Mày làm như ghệ tao không bằng.

- Còn nhớ hồi trước mày cầm đầu, dắt tụi tao đi phá làng phá xóm.

- Trời trời, tao nhớ nhất là cái lần xịt sơn lên tường ở sau trường. Cô Thủy cần cái cây bự thiệt bự rượt tụi mình chạy cong đít luôn.

- Xong rồi mỗi đứa ăn mười hèo, bữa đó tao không ngồi được luôn.

Quá khứ không phải lúc nào cũng vui và lúc nào cũng buồn. Trong anh, biến cố gia đình khiến anh trở thành con người lạc lõng, bù lại là những kỉ niệm đáng nhớ với những người tri kỉ như thế này. Nhờ những người bạn, thầy cô đã không ruồng bỏ anh nên mới có Thiên Hưng của hiện tại. Đúng là trong cái trong cái rủi có cái xui...à nhầm, trong cái rủi có cái may.

Tan trận thì thời gian cũng đã rơi vào số hai mươi tròn chĩnh trên đồng hồ treo tường. Thiên Hưng dọn dẹp chiến trường, thở phì phò một hơi rồi mở điện thoại lên. Không có thông báo nào hết, ngay cả thứ anh mong đợi cũng không. Tủi thân, anh điện cho Bảo Nghi nhưng chỉ nhận được câu nói máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Hay là anh leo rào qua gặp bạn gái nhỉ? Lúc sáng đã không gặp, buổi trưa thì Nghi bận đi tập múa nên chẳng nhắn tin được mấy câu. Buổi chiều thì mấy người bạn cũ bỗng nhiên xuất hiện rồi nhậu nhẹt.

- Nghi ơi anh muốn gặp em. Huhu.

Bên tường bên này, Bảo Nghi khóc không ra tiếng bởi chiếc smartphone yêu dấu rơi cái tõm xuống bồn cầu. Khó khăn lắm mới lấy ra được, và như dự đoán thì nó bị vô nước và sập nguồn.

"King koong", Thiên Hưng vì không thể chịu được nên vác mặt qua kiếm Bảo Nghi. Nghi vừa mở cửa thì anh ôm trầm lấy, quên mất việc cô có đồng ý cho mình ôm không?

- Em giận anh hả?

Tuy đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng trên người anh vẫn còn mùi rượu, Bảo Nghi khẽ chau mày. Trông vậy, anh vẫn còn khá tỉnh táo, không đến mức say sỉn quên luôn trời đất như lần trước.

- Đâu có đâu.

- Vậy sao em không nhắn tin cho anh, anh gọi em cũng không được.

Anh vùi đầu vào tóc cô, chiều cao chênh lệch khá lớn nên khi anh làm vậy, dáng đứng trông thật tức cười.

- À, em thấy thầy có khách, sợ sẽ ảnh hưởng tới cuộc họp mặt của thầy với bạn bè nên em không nhắn tin. Còn việc thầy gọi em không được là vì hồi nảy em làm rớt điện thoại xuống nước nên nó hư rồi.

Lời nói thật lòng của Bảo Nghi khi lọt qua tai Thiên Hưng thì ra nghĩa khác. Anh lại tưởng cô thật sự dỗi mình, ra sức hối lỗi.

- Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh sẽ không nhậu nhẹt bê tha mà bỏ rơi em.

- Hả!?

Cái gương mặt mè nheo cộng thêm nhỏng nhẽo này quả thực không hợp với tạo hình của anh. Bảo Nghi cười một cái, sau đó giải thích.

- Em thật sự không có giận dỗi, thật đó. Lâu rồi thầy mới được vui như vậy, em không muốn thầy bị mất hứng đâu. Và điện thoại em bị hư rồi T~T nên thời gian tới chắc sẽ không thể nhắn tin cho thầy được.

Thiên Hưng gục ngã, Thiên Hưng đau đớn... Nhưng nhờ sức mạnh tình yêu...

- Vậy em dành thời gian của em vào buổi tối cho anh đi.

Anh rất ích kỷ, lúc nào cũng muốn chiếm hết tiện nghi của cô mỗi khi cô rãnh rỗi. Hơn tất cả, Thiên Hưng vẫn sợ Bảo Nghi sẽ trốn tránh mình. Lúc nào anh cũng phải đè nén lòng mình lại, để những mong mỏi kia không khiến anh vượt quá giới hạn.

- Ôm em đi.

- ...?!!!

- Lúc nảy thầy cũng đã làm vậy mà, em thích lắm.

Vòng tay ấm áp đó của anh khiến cô cảm thấy như bản thân được bảo vệ, cả cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng anh.

- Anh cũng thích được ôm em, muốn được ôm em mỗi ngày.

- Ya...cái đó thì miễn đi.

- Hả?

- Em chỉ cho thầy ôm lúc này thôi.

- Không chịu.

Thiên Hưng cười ôn nhu rồi lại ôm chặt Bảo Nghi vào lòng, thủ thỉ.

- Chỉ cần em cho phép, anh sẽ ôm em đến cuối cuộc đời.

- A sến quá.

- Anh nói thật mà.

- Hihi, em biết rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play