Yêu Có Được Không?

Yêu Có Được Không?

Chương 1.

Thời tiết chuyển mùa vào xuân, hơi lạnh vẫn đang len lỏi vào mọi ngóc ngách trên đường phố. Ánh nắng ban mai ấm áp chính là sự ưu đãi của thiên nhiên dành cho những ngày se lạnh như thế này. Trên con đường nhộn nhịp người và xe, Thiên Hưng chậm rãi quan sát, cảm nhận từng chút sự thay đổi của nơi này. Sau bao nhiêu năm xa nhà, anh đã trở lại nơi mình được sinh ra và lớn lên. Con đường quen thuộc khiến kí ức ùa về trong tâm trí. Hình ảnh những chiếc áo trắng, những tà áo dài thước tha phía trước, tiếng cười nói rộn rã vang lên khắp nơi. Dừng bước lại, Thiên Hưng mỉm nhẹ môi nhìn vào trong ngôi trường cấp ba vừa mới lạ, vừa thân quen. Anh hồi hộp bước nhanh qua cổng trường, mọi thứ thật mới mẻ làm sao. Thế nhưng, vẫn có kỉ niệm của quá khứ vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Là gốc cây phượng vĩ, ngày nào vẫn còn thân cây nhỏ vừa một nắm tay, hôm nay đã tán lá rộp xanh che nắng. Hàng cây bằng lăng vẫn nghiêng mình bên hàng ghế đá, vẫn là hình ảnh bác bảo vệ già đang nhích từng chiếc xe vào hàng lối.

- Hưng à, bên này nè.

Giọng nói rất đỗi thân quen ngày nào vang lên, cắt đứt dòng nhớ trong anh. Hoá ra là cô giáo chủ nhiệm, bao năm rồi bà ấy vẫn ở đây. Mái tóc búi cao ngày nào giờ đã có những sợi bạc, gương mặt đã có vài nét nhăn. Hưng cười đi nhanh tới, cúi người chào cô. Hai cô trò trò chuyện qua loa rồi đến phòng hiệu trưởng. Thiên Hưng đến trường là để nhận việc, anh là giáo viên bộ môn Sinh học, được điều chuyển công tác về đây.

- Hồi đó, nó là cái đứa học sinh cá biệt nhất lớp. Vậy mà giờ lại là một giáo viên trẻ như mình, đúng là thật không uổng công tôi uốn nắn nó mà.

Cô Thủy cười tươi, lúc trước Thiên Hưng chính là học sinh khiến cô ưu phiền nhất. Từ những ngày đầu tiếp xúc, Thiên Hưng đã ngỗ nghịch đến mức làm cô Thủy phải lưu tâm, dạy bảo nghiêm khắc. Bà đã đi theo suốt ba năm cấp ba để uốn nắn con người ăn chơi xa đoạ của anh. Thời gian đó, Thiên Hưng rơi vào bế tắc khi ba mẹ li thân. Từ một người có đủ tình cảm của ba mẹ, thoáng chút đã chẳng còn lại gì. Anh nổi loạn, quậy phá và ăn chơi đua đòi với ý nghĩ mong nhận được tình thương của hai người. Trái lại với mong muốn của đứa con trai tội nghiệp, ba mẹ đã quyết định li hôn để giải thoát cho nhau.

- Vậy thì tuần sau, bắt đầu học kì hai rồi em vào dạy luôn nghe.

Thầy hiệu trưởng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhắc nhở Thiên Hưng. Anh đáp lời rồi đứng lên ra về, cô Thủy tiễn anh ra tới cổng trường. Thật lòng mà nói, thấy Thiên Hưng của hiện tại cô đã rất vui. Không phí công sức mà cô đã bỏ ra năm đó.

Đứng trước cổng nhà, Thiên Hưng cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay mặt sang phải thì phát hiện ra một khuôn mặt xinh xẻo, đôi mắt trong veo nhìn anh lom lom.

- Có chuyện gì à?

Bảo Nghi lắc lắc đầu, vội vàng bước vào trong nhà. Thiên Hưng đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, ngay sau đó cũng mở khoá cổng vào nhà mình. Ngôi nhà nhiều năm không ai lui tới, đột nhiên lại có người đến ở làm Bảo Nghi có chút hiếu kì. Cô nàng đã canh me từ sáng để được thấy người hàng xóm bí ẩn đó. Lúc tận mắt thấy rồi thì oà, thật là đẹp trai, đẹp như oppa Hàn Quốc của cô. Bảo Nghi ngồi trên sofa, mất hồn cả nửa ngày trời. Mẹ gọi thế nào cũng chả kéo được hồn cô về, mãi đến khi nghe hai từ "ăn cơm" cô mới hí hửng lết xác tới bàn ăn.

- Mẹ, mẹ có biết anh hàng xóm kế nhà mình hông? Mới dọn về hôm qua ấy.

- Biết.

Câu trả lời của Ngọc Lan đúng như mong đợi của Bảo Nghi, nhưng chưa kịp hỏi thì Ngọc Lan đã tiếp lời.

- Gọi bằng chú, cậu ta nhỏ hơn mẹ chỉ bảy tuổi thôi.

Sự hào hứng của Bảo Nghi bị dập tắt, nụ cười méo mó hiện lên gương mặt cô. Đẹp trai như thế mà đã gần ba muơi tuổi rồi, đúng là khó tin mà. Nếu lúc nảy chưa biết tuổi thật, Bảo Nghi còn nghĩ Thiên Hưng chỉ chừng hai mươi hai hay hai mươi ba thôi. Đời không như là mơ.

Ngọc Lan sống ở đây từ nhỏ, là xóm làng cùng chung khu phố với Thiên Hưng. Hơn hết, lúc trước Ngọc Lan còn dạy kèm môn văn cho Thiên Hưng nên hai người khá thân thiết. Ngọc Lan cũng biết chuyện gia đình của Thiên Hưng, chỉ là không ngờ ba mẹ của anh lại có thể vô tâm đến mức bỏ lại người con trai đang độ trưởng thành lại một mình. Để theo đuổi tiếng gọi của con tim, về với bến đỗ mới cho bản thân. Ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười đó trống vắng khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, chỉ còn lại thui thủi một bóng hình. Sau khi lên đại học thì Thiên Hưng cũng không về nhà lần nào cho đến tận bây giờ. Ngôi nhà từ lúc đó đã chẳng còn ai trông ngóng, cho đến khi chủ nhân trở lại.

Mấy ngày sau đó, Bảo Nghi cũng vẫn lén đứng sau chậu cây cảnh mà ngó sang ngắm trai đẹp. Việc ngắm trai đẹp đã ăn sâu vào máu của cô bạn từ khi lên cấp hai, rất là bổ mắt a~

- Nè em kia, bộ em là biến thái sao mà ngày nào cũng nhìn anh vậy?

Biến thái cái gì? Tại anh đẹp trai nên cô mới ngắm thôi, vậy mà lại bị gắn mác biến thái lên người.

- Tại chú đẹp nên con mới dòm, biến thái hồi nào?

"Rắc". Từ "chú" phát ra từ khuôn miệng của Bảo Nghi xuyên thẳng qua tâm của Thiên Hưng. Thì ra anh đã già đến mức bị người khác gọi bằng chú rồi, tổn thương nhẹ nhẹ thôi. Ơ nhưng mà anh vẫn chưa lập gia đình, kêu chú thì thật quá đáng nha.

- Hay là đổi cách xưng hô được không? Gọi bằng anh chẳng hạn.

- Mẹ con nói chú chỉ nhỏ hơn mẹ vài tuổi à, phải kêu bằng chú.

Sự thật thà quá đáng của Bảo Nghi đã được Thiên Hưng xem và đánh giá. Nhưng mà Bảo Nghi lại nói đúng, anh gọi Ngọc Lan bằng chị thì Bảo Nghi phải gọi bằng chú. Dù là hàng xóm nhưng cũng phải xưng hô làm sao cho đúng mực. Được, anh thua rồi. Bảo Nghi có lí, cô thắng.

- Chú, chú làm nghề gì vậy?

- Hỏi chi?

- Tại con thấy hai ba bữa nay chú ở nhà không à. Hay là chú còn đang kiếm việc làm? Con kêu ba con giới thiệu công việc cho chú nha.

Làm giáo viên, nhưng Thiên Hưng lại không muốn nói. Anh làm vậy là bởi vì sắp tới anh sẽ dạy ở trường Bảo Nghi đang học, không biết tới lúc đó cô bé sẽ có phản ứng gì. Nghĩ thôi cũng đã khiến Thiên Hưng thấy thích thú, tự cười rồi đi thẳng vào nhà.

- Chú, chú có nghe con nói gì ôn? Chú ơi, chú.

Bảo Nghi gọi trong vô vọng, đúng là đẹp trai mà hổng có bình thường. Thôi thì lên youtube cày view cho idol.

Hot

Comments

Candy Ngọt

Candy Ngọt

Cảm ơn các bạn độc giả đã đến và đọc truyện của mình, đây là tác phẩm đầu tay của mình. Những thiếu xót của mình mong được mọi người thông cảm và góp ý kiến. Mình sẽ cố gắng viết hay hơn ạ.

2022-12-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play