Chương 6

"Ding dong", một người phụ nữ khá lớn tuổi nhấn chuông cửa nhà Thiên Hưng. Thật lâu chẳng thấy ai mở cửa, Nghi liền đến gần hỏi.

- Bác ơi bác tìm thầy Hưng ạ?

- À, phải. Con có biết Thiên Hưng đi đâu không?

Cô dòm vào trong nhà, cửa khoá rồi.

- Dạ chắc là thầy Hưng đi chợ rồi. Bác vào nhà con ngồi chờ nhé.

Bảo Nghi không ngần ngại mời người kia vào nhà, rót một ly nước lọc lễ phép mời.

- Vậy ra con là con gái của Lan à? Đã lớn đến thế này rồi, xinh đẹp giống mẹ thật.

Người phụ nữ ôn nhu nhìn cô, cười cười hài lòng. Nếp nhăn trên gương mặt vẫn không phần nào vơi bớt vẻ đẹp sắc sảo của bà. Nghi thầm ngưỡng mộ, ra là đẹp lão là như thế sao?

Được một lúc thì Thiên Hưng cũng về, trên xe là rau củ quả và thịt cá. Người phụ nữ lập tức đứng dậy bước ra, Bảo Nghi cũng đi theo.

- Hưng à.

Theo tiếng gọi, anh quay đầu nhìn sang. Sự bất ngờ thoáng qua, mặt anh đanh lại.

- Mẹ tới đây làm gì?

- Mẹ... Chúng ta vào nhà rồi nói được không?

- Sao không chứ, đây cũng từng là nhà của mẹ mà.

Bước vào trong nhà, người phụ nữ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Mọi thứ trong nhà chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn ở như vậy từ lúc bà rời khỏi đây.

- Có chuyện gì mẹ nói nhanh lên đi.

- Mẹ chỉ muốn hỏi thăm tình hình của con, mẹ gọi cho con không được nên đến đây.

- Nực cười thật đấy, sau bao nhiêu năm bỏ bê con. Giờ mẹ mới gọi điện hỏi han sao?

Anh nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng là vô hỏi.

- Bà Dung à, mẹ có trái tim không? Năm đó hai người quyết định li hôn, có nghĩ đến người con này không? Mười năm qua hai người có nhớ đến đứa con này không?

Phải, là mười năm. Là mười năm sống cô độc không người nương tựa. Là mười năm tự lập, không có được tình thương yêu của ba mẹ như bao người. Anh phải khổ sở làm thuê làm mướn cho người ta, tự chi trả tiền cho cuộc sống và học tập. Khi đó anh chỉ mới là cậu nhóc mười sáu tuổi đầu. Trong lúc Thiên Hưng đang bế tắc nhất thì hai người, người mà anh gọi là ba mẹ lại hạnh phúc bên gia đình mới. Không cuộc gọi điện thoại, không đến thăm, không một người nào làm tròn trách nhiệm của mình đối với đứa con tội nghiệp.

- Mẹ...mẹ tưởng ba lo cho con nên mẹ...

- Thì ra là vậy.

Nghe câu nói đó, lòng anh như có hàng ngàn nhát dao găm vào. Hai người đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, đến cuối cùng chỉ có anh là người không nhận được bất cứ thứ gì. Dù chỉ là một chút thương hại sót lại, cũng không dành cho anh. Anh tự hỏi, rốt cuộc ba mẹ đến với nhau là vì cái gì? Có chăng là vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của anh đã ép buộc cả hai người ở với nhau, để rồi không chịu đựng được nữa. Và rồi hai người quay lưng bỏ đi, vứt lại cái của nợ ngán chân hai người.

- Mẹ à, chúng ta không còn gì để nói với nhau hết. Đây sẽ là lần con gọi một tiếng mẹ cuối cùng.

- Hưng à.

- Đi đi.

- Mẹ...

- BÀ ĐI ĐI.

Bà bước nhanh ra khỏi cửa, Thiên Hưng cười chua xót. Hoá ra, ngay cả chút cảm giác chần chừ trước khi ra khỏi đây bà cũng không có. Rốt cuộc là bà có cảm thấy áy náy không? Có thật sự thương anh không? Mà không đâu nhỉ, có ai thương con mà lại bỏ rơi con sống đơn độc, lẻ loi mà không có nổi một cuộc gọi hỏi thăm. Mà đáng lẽ là nên có vào nhiều năm trước, chứ không phải là lúc anh đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

- Thầy ơi, trời!!

Nghe tiếng động lớn bên nhà Thiên Hưng, Bảo Nghi thấy cổng không khoá lại nên đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hốt.

- Sao thầy... Má ơi sao một mình thầy có thể uống hơn nửa thùng bia luôn vậy?

Thiên Hưng nằm sải lai trên nền nhà, bên cạnh là đống vỏ bia, có lon chưa hết bị đổ và anh ướt hết cả mảnh áo. Với thân hình nhỏ bé tí tẹo của Bảo Nghi thì tất nhiên là không có cách nào mà đỡ Thiên Hưng đứng dậy, hoàn toàn không. Cô đành làm những chuyện mình có thể làm lúc này chính là dọn dẹp mớ bừa bộn anh bày ra.

- Thầy ơi, thầy ngồi dậy được không? Nằm dưới nền lạnh lắm, dễ bệnh nữa.

- Bảo Nghi...

- Dạ, em nè thầy...ối.

Thiên Hưng nắm lấy cánh tay Bảo Nghi, kéo cô xuống mà ôm chặt. Cô nhất thời bất ngờ rồi chuyển sang hốt hoảng mà vùng vẫy, anh muốn sàm sỡ? Nhưng đằng sau gáy là tiếng thút thít, Thiên Hưng khóc rồi. Ôm Bảo Nghi không chịu buông và bật khóc.

- Một chút thôi, đừng bỏ đi lúc này.

- ...

Cô không biết là qua bao lâu, anh mới ngừng khóc rồi nới lỏng tay ra. Khó nhọc đỡ Hưng ngồi dậy, cũng may là anh chịu hợp tác rồi lên sofa nằm. Bảo Nghi muốn nấu gì đó cho Thiên Hưng ăn sau khi tỉnh dậy, nhưng ngặt nổi là cô không giỏi trong việc nấu nướng. Đành về nhà dắt xe ra quán mua đại món gì đó và mua thêm thuốc giải rượu.

Thiên Hưng tỉnh dậy là chuyện của gần 17 giờ chiều. Chiếc bụng đói đã réo anh dậy, tuy sỉn bí tỉ nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra. Anh nhớ mình đã ôm Bảo Nghi và còn khóc sướt mướt, ôi ta nói nó nhục. Bỏ qua, anh đứng dậy đi tắm, cả người toàn mùi bia thật khó chịu, tự hứa sẽ không bao giờ buông thả uống như thế nữa. Trên bàn ăn là một tô cháo, bên cạnh là thuốc và tờ giấy. "Thầy tỉnh rồi thì nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nha. 50k nhớ trả em á." Đọc xong chỉ biết bật cười, quả nhiên là cô, đáng yêu, tinh tế và nghịch ngợm.

- Ba, con có chuyện muốn hỏi.

- Sao con gái?

- Là chuyện của thầy Hưng đó ba.

Trước giờ, Bảo Nghi rất ít khi quan tâm hay để ý chuyện cá nhân của ai đó. Nhưng sau ngày hôm nay, cô lại đặc biệt quan tâm đến Thiên Hưng. Chuyện lúc nhỏ cô không thể nhớ. Bản thân rất muốn biết lí do vì sao Thiên Hưng không sống cùng gia đình? Và cả mối quan hệ của anh với ba mẹ nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play