Chương 11

Mãi đến chiều vẫn không thấy mặt mũi Bảo Nghi đâu, ngay cả điện thoại cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Thiên Hưng cả người như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Cũng không thể tùy tiện xông vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình Bảo Nghi.

- Anh Quân, chị Lan.

- Sao vậy chú Hưng?

- À em...

- Vào nhà đi rồi nói.

Thiên Hưng chờ lúc Tùng Quân và Ngọc Lan đi làm về mới mon men đi qua. Đứng thật lâu cũng chẳng biết lấy cớ gì để gặp mặt Bảo Nghi, Tùng Quân thấy anh ấp a ấp úng liền mời vào nhà.

- Chú ngồi chơi, đợi anh một tí.

Tùng Quân đi ên phòng dẹp cặp, Ngọc Lan rót cho Hưng ly nước. Sẵn tiện gọi luôn Bảo Nghi xuống phụ làm cơm.

- ...Em chào thầy.

Trông thấy anh, cô hơi giật mình rồi lại nghiêm chỉnh như chưa có gì xảy ra. Thiên Hưng nhìn bộ dạng hiện tại của Nghi, liền chắc chắn với quyết định của mình.

- A, bắt chú phải đợi. Có chuyện gì mà tìm anh vậy?

- Thật ra em có chuyện quan trọng. Em muốn xin phép anh chị chấp nhận mối quan hệ tình cảm của em và Nghi.

"Đoàng", Thiên Hưng làm gia đình ba người đóng băng hoàn toàn, không thể thốt nên lời. Nội tâm Bảo Nghi gào thét, anh có biết mình nói gì không?

- Em biết hai người khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà em muốn thực hiện lời hứa với Nghi lần đó. Em cũng yêu thương Nghi thật lòng.

Là người lớn, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp, bất an như thế. Quen biết từ trước, nhưng hai từ "thân thiết" là từ chỉ có thể dùng cho quá khứ về mối quan hệ giữa hai nhà. Anh biết việc để con gái mà bản thân trân quý giao cho người khác là điều khó làm, lại còn là người cách Bảo Nghi mười một tuổi. Hai mươi tám tuổi, là người có gia đình ba mẹ li hôn, sống đơn độc, có quá khứ nổi loạn. Ai dám giao con mình cho anh đây?

- Còn con thì sao?

- Dạ?

Bị hỏi đột ngột, Bảo Nghi muốn lọt tim ra ngoài. Ba cô hỏi vậy là có ý gì? Là đang hỏi ý kiến của cô sao? Nên trả lời thế nào, bản thân Bảo Nghi vẫn chưa rõ. Cô cũng rất mơ hồ về mình, vị trí của bản thân, ánh nhìn của mọi người. Nhưng cô cũng muốn anh, muốn được yêu và bảo vệ người con trai kia. Bọc bên ngoài là lớp vỏ ngụy tạo vững chắc, trong lòng là chằng chịt những vết xước còn đang rỉ máu.

- Ba mẹ có thể không ạ? Đồng ý cho con và thầy quen nhau.

Ngọc Lan thở dài, ôn nhu xoa đầu Bảo Nghi cười mỉm. Tùng Quân uống hết một ngụm nước, chậm rãi nói.

- Chú cũng biết hai vợ chồng tôi cưng chiều Bảo Nghi thế nào mà.

- Em biết hoàn cảnh hiện tại của mình không tốt.

Gia cảnh không tốt, là nói việc ba mẹ Thiên Hưng li hôn, là sống một mình. Còn tiền thì anh không thiếu, anh có thể lo cho Bảo Nghi cả đời.

- Tôi chỉ tạm chấp nhận cho chú quen với con gái tôi, nếu chú có những hành động vượt quá giới hạn. Tôi thề sẽ...

- Ba. Con cảm ơn ba.

- Hầy, rồi rồi.

- Cảm ơn anh chị. Nghi, thầy có chuyện riêng muốn nói với em, ra ngoài được không?

Bảo Nghi nhìn sang Ngọc Lan, đợi nhận được cái gật đầu mới theo sau Thiên Hưng ra ngoài.

- Hôm nay trông em không được vui, chuyện gì sao?

- ...Không có, em bình thường.

- Nói dối, có chuyện gì em mau nói đi. Em không nói thầy càng lo hơn đấy.

- ...Thầy có cảm thấy chúng ta không hợp nhau không?

Thiên Hưng sững người, không hợp là không hợp thế nào? Ai đó đã nói gì không hay với Bảo Nghi à? Nếu biết được người đó là ai thì sẽ không yên ổn với anh đâu.

- Thầy thì thấy rất hợp đó. Thầy thích em nên cái gì cũng thấy chúng ta rất hoà hợp.

- Nhưng mà...

- Thầy nắm tay em có được không?

Nhận được sự đồng ý, Thiên Hưng nắm chặt bàn tay Bảo Nghi rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô.

- Yêu thầy có được không? Trao trái tim của em cho thầy, mãi chỉ có thầy thôi, có được không?

- Haha, thầy nói gì lạ vậy, không phải chúng ta đang hẹn hò sao?

Vừa dứt câu thì Bảo Nghi sực nhớ, lần trước là anh ngỏ lời muốn theo đuổi cô chứ chưa tỏ tình. Lần này mới đúng là như vậy.

- Em cũng...mong thầy thích chỉ em mà thôi.

Thiên Hưng cười tươi, đáp lời.

- Anh chỉ thích và yêu mình em. Đừng nghe người khác nghĩ gì về chúng ta, hiểu không?

Bảo Nghi không nói, gật gật cái đầu. Thiên Hưng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự yêu chiều. Bảo Nghi vui vẻ trở lại là anh yên tâm rồi.

- Vừa phải thôi nha, bàn này cũng là của tui chứ bộ. Ông định độc chiếm nó luôn hả gì?

Mới sáng sớm mà lớp 11B1 rộn ràng hẳn lên, là bởi những lời nói với chất giọng ngọt ngào tựa phèn chua của Quế Trân và anh bạn hàng xóm Thanh Bình.

- Ủa gì vậy? Mới sáng ra cự lộn là sao?

Ánh Phương và Bảo Nghi lần lượt đi vào lớp, sau đó Trúc Linh cũng tới.

- Có người ích kỷ muốn ngồi một mình hết nguyên cái bàn.

Quế Trân hậm hực, liếc Thanh Bình như muốn nhai sống cậu bạn. Mọi người không ai nói gì, cảnh này khá quen thuộc rồi.

- Ah, muốn đổi chỗ quá đi.

- Chắc tui muốn ngồi với bà dị, đồ sư tử Hà Đông.

- Nói cái gì?

Không ai chịu nhường ai, to tiếng đến mức lớp trưởng phải đứng ra can ngăn. Chẳng hiểu tại sao nữa, là hàng xóm nhưng Thanh Bình và Quế Trân không ưa nổi nhau. Ngay từ nhỏ, hễ gặp mặt nhau là hai đứa lao vào đánh nhau bầm dập, mãi tới khi bị người lớn la mới nghỉ. Sau này không khua tay múa chân, chuyển sang đấu võ mồm, đấu trên mọi mặt trận, bất chấp thời gian, thời tiết.

- Để rồi coi, coi thử có phải ghét của nào trời trao của đó hông.

Trúc Linh nói nhỏ, vừa đủ để Nghi và Phương nghe.

- Ê bà, gì chứ cái miệng bà là tui nghi lắm nha. Người gì y chang cái tên hà.

- Hớ hớ quá khen.

Trống vào lớp, đầu giờ là giờ lên lớp của các giáo viên chủ nhiệm. Cô Ly vừa ngồi xuống ghế là Quế Trân đã lập tức xin được đổi chỗ ngồi. Tuy nhiên, cô Ly đã không đáp ứng yêu cầu của Trân, làm cô nàng suýt chút bật khóc. Chính là ngậm cục tức trong lòng ngực, dồn nén tâm trạng xấu xuống bàn tay nắm chặt thành quyền.

Quế Trân là kiểu người có khuynh hướng hành hạ bản thân. Mỗi khi không vui hay tức giận, cô luôn cào cấu bản thân. Và những hành động đó, chỉ mình cô biết, cô luôn giấu vết thương trên cơ thể bằng cách mặc áo dài tay và quần dài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play