Chương 18

Nằm lì cả ngày trời để chơi game, tầm mười sáu giờ chiều Thanh Bình mới lú cái mặt ra ngoài kiếm cơm ăn.

- Mẹ, còn gì ăn không ạ?

Miệng thì hỏi tay thì lục, cậu bạn đứng chống nạnh trước tủ lạnh cả nửa ngày. Sau cùng quyết định lấy bịt sữa uống hết một hơi.

- Suốt ngày cắm đầu vô cái điện thoại. Chơi game mà kiếm được tiền thì tao cũng cho mày chơi.

- Mẹ này, con mà chơi game kiếm tiền được thì giờ con nổi tiếng rồi. Chiều mình ăn cơm với gì dạ mẹ?

Thúy Hiền muốn kí đầu Thanh Bình một cái, nhưng suy nghĩ kí lên đầu nó sẽ bị ngu nên lại thôi.

- Đem tô canh này qua cho cô Dung.

Thanh Bình mặt nhăn mày nhó mang tô canh khổ qua sang cho nhà cô Dung cũng tức là nhà của Quế Trân. Nhấn chuông cửa, thật lâu sau mới thấy Trân ra mở.

- Nghe chuông reo thì nhanh cái chân ra mở cửa giùm, đứng mỏi chân...!!?

- Có gì ôn?

Trân mặt đỏ bừng, thở dốc. Thấy vậy, Bình vô thức đưa tay chạm trán cô, Quế Trân vì hành động này mà ngạc nhiên đến đơ người.

- Sốt rồi này, uống thuốc chưa?

- Không cần lo, tui không sao. Bưng cái gì qua cho hả? Đợi xíu nha.

Quế Trân cẩn thận nhận lấy tô canh mang vào nhà, đổ qua tô nhà mình rồi rửa sạch tô cho Thanh Bình.

- Cảm ơn.

- Không có gì. Nhưng mà bà ổn thiệt ôn? Tui đi mua thuốc cho bà he.

- Khỏi khỏi khỏi, thôi đóng cửa đây.

Dù là Trân đã nói như vậy, Thanh Bình vẫn là không yên tâm mà chạy đi mua thuốc. Quay lại nhấn chuông cửa lần nữa.

- Lại gì nữa vậy?

- Uống đi.

Bình dúi gói thuốc vào tay Quế Trân rồi chạy về nhà. Quế Trân đứng ngây ra đó khó hiểu, sao tự dưng tốt đột xuất vậy trời? Có khi nào mua thuốc xổ cho cô uống hông? Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng vui vẻ mà ăn cơm xong rồi uống thuốc.

- ...???

Mới sáng sớm mà Thanh Bình đã đậu xe trước cửa nhà Quế Trân làm cô ngạc nhiên.

- Tui chở bà đi học.

- Hả? Xe tui đâu có hư.

- Hôm qua bà sốt mà, để tui chở bà đi học.

- Khoẻ rồi, tui tự đi học được.

Từ sau tổng kết lớp 11, Quế Trân lấy làm lạ khi Thanh Bình bỗng đối xử với mình tốt hơn hẳn, không gây sự hay nói khích cô nữa. Ngược lại lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, lo lắng.

Còn nhớ, khi vừa kết thúc buổi tổng kết. Trân được cậu bạn cùng khối tỏ tình nhưng đã bị cô từ chối khéo. Sợ bản thân sẽ giống với cậu bạn kia và sẽ mất cô nên ngay lập tức Bình đã dùng kế sách lạt mềm buộc chặt. Cậu mong sẽ từng chút từng chút chạm được vào trái tim của Trân.

..._____♡_____...

Với một ngày nắng nhẹ, gió mát thì chúng ta nên làm gì? Đi xả stress. Trúc Linh một mình một xe chạy tới công viên, ngồi trên ghế đá đợi Quế Trân đến.

- Hi girl, can you help us take a picture? ( Chào cô gái, cô có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh không?

[Tác giả: Mình dùng google dịch nên có sai sót mong mọi người bỏ qua]

Có hai người khách du lịch nước ngoài xuất hiện và nhờ Linh chụp ảnh, không ngần ngại Linh đã đồng ý ngay. Xong xuôi thì hai vị khách kia cảm ơn và tiếp tục đi dạo.

- Nhỏ này nó làm gì mà lâu lắc dữ vậy trời?

Vừa nói xong thì điện thoại nhận ngay tin nhắn từ Quế Trân thân yêu. Cô nàng bảo rằng nhà có họ hàng từ xa tới chơi nên không thể đi chung với Linh được.

- ...\=_\= Dị hoi đi dìa chứ đi chơi có một mình thì đi đâu.

Trúc Linh không rủ hai con người kia vì hai người đó bận yêu đương hết rồi. Nhưng mà đã cất công chạy ra công viên rồi thì dạo một vòng cho tốn xăng rồi về. Linh ghé qua tiệm mua trà sữa, mì cay và bánh tráng trộn, bánh mì nướng thêm trứng cút lộn để về nhà nhâm nhi.

- Ủa hai, sao đi chơi về sớm dạ?

- Bị cho leo cây, ăn mì cay ôn? Lấy đồ ra nấu.

- Mua hai phần luôn hả? Trời ơi tốt dị.

- Rồi có muốn ăn hông?

- Đi liền.

Hoàng Đăng lật đật lấy xoong ra nấu mì, Linh thì bỏ nước đá vào hai ly trà sữa, để lên bàn một ly, còn một ly thì mang ra ngoài sofa vừa uống vừa xem phim. Ăn uống xong xuôi thì Trúc Linh chơi game cùng Hoàng Đăng để cậu gánh team. Linh rất thích chơi game, mở điện thoại cô lên là có hàng tá các trò chơi, nào là liên quân mobile, khu vườn trên mây,..v..v..

Trong nhóm bạn, Linh là người cao nhất, cô cao khoảng 1m62. Dáng người vừa phải, không quá ốm nhưng được cái ngực lép. Hoàng Đăng hay nói cô giống TV màn hình phẳng, còn bảo cô để dành tiền đi độn silicon. Được quả em trai mát lòng mát dạ, Linh thật muốn tiễn Hoàng Đăng lên sao hoả.

- Chị, sao từ đầu chị không nói bạn trai chị Nghi là giáo viên vậy?

- Lúc đó hai người họ bí mật hẹn hò mà. Sao vậy?

- Thì cái lần đi chơi ở siêu thị em bị ổng ghim á. Giờ bị ổng hành lên bờ xuống ruộng luôn.

- Cho chừa, ai biểu em đòi đập chậu cướp hoa chi.

- Em trót dại, được chưa.

- Hehe. Lần sau đừng có như vậy nữa.

Hoàng Đăng gật đầu, tiếp tục đáp.

- Em hiểu rồi. Đợi hai người đó chia tay rồi em sẽ tỏ tình với chị Nghi.

- ...( ╹_╹ ) ... Ơ hay cái thằng này.

- Haha...ối ối cứu em.

Linh thở dài một tiếng, ai cũng có người thương kẻ nhớ, còn cô thì lẻ loi chiếc bóng. Ế suốt mười tám năm trời, ai đó hãy tới tỏ tình với Linh cho Linh đừng sống kiếp FA nữa được không? Bình thường cô nói không muốn có người yêu, toàn nói xạo đó. Cô ghét phải dồn đống cơm tró vào miệng mỗi sáng đi học lắm rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play