Chương 19

Trật tự nào cả lớp. Cuối năm rồi làm ơn ngoan giùm thầy một cái.

Thầy Tuân, giáo viên bộ môn toán, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12B1. Ban cán sự lớp vẫn như năm trước và không có gì thay đổi trừ chỗ ngồi. Năm nay cả bốn cô bàn đều chung một tổ khác bàn và Quế Trân và Thanh Bình vẫn ngồi chung.

- Thầy ơi, cuối năm là phải bung xoã chứ.

- Các em muốn thì tôi chiều, rớt tốt nghiệp thì đừng có mà hỏi tôi.

- Vừa học vừa chơi mà thầy.

- Thì tôi có nói không được đâu. Nhưng các em chơi nhiều hơn học.

Cả lớp cười haha, chọc thầy cô là niềm vui của học sinh qua bao thế hệ rồi. Mà chọc vừa vừa thì vui, chọc quá thì bị ghim.

- Hai người...bộ đang quen nhau hả?

Trân trợn mắt nhìn người đặt ra câu hỏi, là Bảo Nghi. Nghi chớp đôi mắt long la lung linh chờ đợi câu trả lời. Tất nhiên là không có câu trả lời nào hay hơn bằng nhận được đôi mắt hình viên đạn rồi.

- Tại thầy xếp chỗ chứ tui đâu có muốn.

- Nhưng tui muốn.

- Ồ...ồ...

Quế Trân đỏ hết mặt mày, quay mặt xuống bàn đọc sách, nhưng chữ nó không nhập được vào đầu. Môi Thanh Bình khẽ cong lên, một đường cong tuyệt mỹ. Từ sau hôm Trân bị sốt và Bình mua thuốc cho cô, quan hệ giữa hai người tốt lên trông thấy. Chính vì thế nên cô và Bình cứ bị lớp ghẹo suốt thôi.

- Chị Nghi, khi nào chị và thầy Hưng chia tay?

Vừa hỏi xong, Hoàng Đăng liền bị ăn đạp từ Trúc Linh.

- Cái thằng này, vô duyên vừa phải thôi. Chừa cho người ta vô duyên dí.

- Chắc là mong ước của em không thành hiện thực rồi, thầy Hưng với chị Nghi quen nhau cả trường đều biết hết.

- Việt à, đừng nhắc lại nữa.

Thời gian đó, Bảo Nghi và Thiên Hưng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người đến hết năm học. Mọi chuyện chỉ dịu lại khi hè tới, khi ai ai cũng có những thứ khác để lo nghĩ.

- Cục cưng, ngày kia anh được mời dự tiệc. Em đi cùng anh được không?

- Tiệc gì thế ạ?

- Ờm, là đám cưới. Bạn anh mời đến dự đám cưới của nó, anh muốn dẫn em gặp bạn bè của anh.

Bảo Nghi dừng động tác, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh muốn dẫn cô đi gặp bạn bè, là công khai cho những người thân quen của anh biết cô. Biết được chuyện tình cảm của hai người, cũng là muốn bảo với bạn bè rằng "Tôi là hoa có chủ".

Đến ngày, Thiên Hưng diện áo sơ mi trắng và quần tây, phong cách trẻ trung khi kết hợp với giày thể thao, nhìn anh thật là mlem. Anh đứng đợi Bảo Nghi ngoài cổng, qua vài phút thì cô bước ra. Nghi mặc một chiếc váy ngắn đến đầu gối, trễ vai màu trắng, mái tóc thắt bím để sang một bên. Trông như một tiểu công chúa nhỏ, vô cùng đáng yêu.

- Anh chụp hình em được không?

- Được, anh tự nhiên.

Bảo Nghi hợp tác đứng tạo kiểu để cho Thiên Hưng chụp ảnh, mới có một chút mà cả ngàn tấm ra lò. Không để trễ giờ, Nghi thúc giục Hưng lên xe.

- Kìa kìa kìa, tới rồi.

Xe dừng trước một nhà hàng khá nổi tiếng, bên ngoài đã có vài ba người đứng tụm lại một chỗ. Vừa thấy Thiên Hưng là reo lên.

- Ủa...ồ. Hình như đây là bạn gái của mày hả? Tao thấy mày đăng lên facebook nè.

- Em chào các anh ạ.

- Chà, ở ngoài còn xinh hơn trong hình nữa.

Tuy là mấy câu khen ngợi lịch sự, nhưng ai đó đã ghen.

- Sao tụi mày không dẫn bà xã tới?

- Họ vào trong trước rồi. Đi thôi.

Thiên Hưng nắm tay Bảo Nghi, cả hai cùng sánh bước tiến vào nơi đãi tiệc. Không gian lớn và sang trọng, cách bày trí vô cùng bắt mắt, thể hiện sự giàu có của chủ bữa tiệc. Vì vậy, Bảo Nghi không ngừng thầm cảm thán và ngưỡng mộ. Biết được tâm tư này, anh ghé sát tai cô, thì thầm.

- Chỉ cần em muốn, anh có thể khiến hôn lễ của chúng ta gấp đôi như thế này.

- Ai thèm lấy anh chứ. Hứ.

- Hihi.

Anh cười cô, ánh mắt ôn nhu vạn phần. Những người bạn ngồi chung bàn nhìn anh như sinh vật lạ. Kiểu như "Đây là một mặt khác của Thiên Hưng mà tôi lần đầu trông thấy"

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- A, em tên Bảo Nghi ạ. Em mười tám tuổi.

Lần nữa cả bàn ăn bất động. Không khó để nhận ra ánh mắt kinh ngạc trong họ, Nghi cũng đã lường trước được điều này.

- Trâu già thích gặm cỏ non hả cha?

Người bạn ngồi cạnh, hỏi nhỏ Thiên Hưng thì bị anh hằn học.

- Không hề.

- Nhớ rồi, em chính là cô bé khóc nhè hồi trước đây mà. Cái cô bé đeo thằng Hưng như sam rồi đòi cưới nó, có phải là em đúng không?

- Dạ, hê hê.

Thật sự Nghi chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi, cái lịch sử vẻ vang của cô, muốn xoá sạch nó ghê.

Cô dâu và chú rễ làm những nghi lễ cần thiết, cắt bánh kem, rót rượu, trao nhẫn cưới. Hết thảy những thứ đó, Bảo Nghi đều ghi vào trong tâm trí. Đến phần tung hoa cưới, những người độc thân hoặc đã có người yêu và mong muốn kết hôn đều rất nóng lòng chờ đợi. Cô không thấy anh ngồi cạnh mình, ngước lên đã thấy bóng dáng cao ráo của anh thấp thoáng trong đám đông chờ bắt được hoa.

- Anh không nghĩ thằng bạn anh nó chung tình với em tới vậy luôn ý.

Chung tình... Không chắc nữa. Anh đã hẹn hò với những người con gái khác trong thời gian rời bỏ quê hương... Đó có được gọi là chung tình không nhỉ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play