Tỉ mẩn đọc lại từng trang nhật ký sờn cũ, Cố Thanh Hi mới nhận ra bản thân mình ấy thế mà vô cùng lãng mạn. Lãng mạn từ lối sống tới cách nhìn, từ suy nghĩ cho tới hành động, thậm chí cả mong ước cho cuộc sống hôn nhân trong tương lai cũng nhuốm đậm màu hồng phấn.
Cô đáng nhẽ có thể tiếp tục mơ ước và hành động như một kẻ mù lạc quan rằng đường dài phía trước rất bằng phẳng êm ái vì không thấy được dưới chân mình có bao nhiêu là vụn thủy tinh, chỉ là giờ thì không được rồi.
Thực tế cay nghiệt tát cho cô một bát tai, đau tới mức nóng rát khó chịu được.
Muốn giả mù hay lờ đi cơn đau kinh khủng này cũng khó.
Cô cứ nghĩ bản thân mình chịu giày vò đủ lâu để vết thương thành sẹo lớn rồi, nhất định sẽ không đau nữa chứ, không ngờ vẫn còn thứ khiến cô đau khổ đến chết đi sống lại vậy.
Cố Thanh Hi lôi ra tờ đơn ly hôn đã ký xong, biểu cảm trên mặt chỉ còn lại thất thần. Từ sau khi ký xong, Phó Cảnh Thần cũng chẳng buồn quay về nhà nữa. Chiếu theo tính cách lạnh lùng của anh, thì đoán chắc anh sẽ chỉ ừ cho có, rồi lại miệt mài vùi đầu vào công việc để thời gian trôi mau thôi.
Cô phì cười.
Nếu không muốn thì thôi, có cần phải khiên cưỡng bản thân tớI mức đó không?
Cuộc hôn nhân với Phó Cảnh Thần chính là niềm mong ước cuối cùng của cô, cũng chính là sự hi vọng cuối cùng của cô về một cuộc sống đầy lãng mạn đáng yêu. Cuộc sống ấy có thể khó khăn lúc đầu, nhưng về sau nhất định sẽ viên mãn.
Giờ thì hay rồi, không những không tròn không vuông, mà còn bị Phó Cảnh Thần dùng thái độ quyết liệt mài cho nó ra hình elip luôn.
Cố Thanh Hi theo bản năng đưa tay lên xoa xoa nơi lồng ngực. Chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện buồn thì ngực cô lại rất nhói.
Bây giờ cũng không ngoại lệ.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của Thanh Hi. Cô bỏ dở trang nhật ký đang đọc dở xuống rồi vội vã chạy vào bếp. Hôm nay Cảnh Thần đã hứa sẽ về sớm dùng bữa với cô, nên cô nhất định phải chuẩn bị cho anh một bữa cơm ngon lành.
Có thể không ngon như nhà những hàng anh thường lui tới, nhưng mà... tệ tình gì nó cũng phải có chút hơi ấm của nhà chứ nhỉ?
Thanh Hi cười tự giễu.
Sợ là anh thấy ăn nhà hàng thế mà còn có không khí trong gia đình hơn là ăn ở nhà, ăn những món do chính tay cô nấu ấy chứ.
...
"Alo?"
"Cảnh Thần, hôm nay anh... về muộn ư?"
Tim Cố Thanh Hi nảy lên một nhịp. Cô không ngờ Phó Cảnh Thần sẽ nhấc máy, nên khi đối diện với tông giọng trầm thấp lạnh lùng của anh, tim cô như muốn xổ tung ra khỏi lồng ngực.
Phó Cảnh Thần vô thức quét mắt lên đồng hồ.
Mười giờ đêm?
Đã muộn thế này rồi ư?
Anh thở dài, đúng mực nói: "Xin lỗi, tôi cứ có cái tật là hễ vùi đầu vào làm việc là không để ý giờ giấc gì cả."
"Mà đã muộn thế này rồi, cô đừng chờ tôi làm gì."
Cố Thanh Hi lúng túng: "Em... em biết rồi. nhưng anh đã ăn uống gì chưa đấy?"
Phó Cảnh Thần lạnh tanh đáp: "Rồi."
Cô muốn lên tiếng, lại bị anh cắt ngang.
"Mà cho tôi xin lỗi, có khi ngày mai tôi cũng chẳng về nhà được, nên cô muốn làm gì thì làm đi, đừng chờ tôi."
"Tính chất công việc của tôi rất đặc thù, cô cũng hiểu mà, nên việc thu xếp thời gian rất khó."
"Lẽ ra tôi không nên hứa với cô chuyện gì nữa. Tôi không thích bản thân thất hứa chút nào, nhưng công việc rất gấp, không thể gạt qua một bên được."
Khóe mắt Cố Thanh Hi cay cay.
Cô có hơi ấm ức: "Em biết rồi."
Phó Cảnh Thần không mặn không nhạt phun ra thêm một câu: "Có lẽ hiểu chuyện chính là đức tính duy nhất tôi thấy vừa mắt ở cô."
"Nếu không có chuyện gì quan trọng cần nói thì ngắt máy đi."
Chưa để cô phản ứng lại, đầu dây bên kia đã truyền đến tín hiệu kết thúc cuộc gọi.
Thanh Hi ngậm ngùi.
Cô biết cuộc hôn nhân này đối với Phó Cảnh Thần mà nói chỉ là một loại xiềng xích trói buộc. Vai anh đã mang quá nhiều gánh nặng rồi, cô không muốn bản thân lại trở thành một phần gánh nặng nữa cho anh nên rất cố gắng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Và giờ thì...
Đáng nhẽ cô không nên hiểu chuyện như thế, Và nếu đã hiểu chuyện, thì cô ước bản thân sẽ không biết, rồi không yêu Phó Cảnh Thần nhiều như vậy.
Yêu nhiều vào, rồi cảm xúc chôn vùi tất cả lý trí của cô.
Đóng gói lại thức ăn thừa rồi cất vào tủ lạnh, Thanh Hi mới chậm rãi đi về phòng mình.
Đêm khuya ngoài kia yên tĩnh quá.
Ngoài kia càng yên tĩnh, thì trong lòng cô càng tịch mịch.
Cô tự hỏi, không biết liệu Cảnh Thần có ngoại lệ không nhỉ? Một ngoại lệ mà chỉ cần nhắc đến thì anh sẽ sẵn sàng gạt công việc ra một bên để nâng niu, yêu chiều và dành toàn bộ thời gian của mình quan tâm cho ngoại lệ đó ấy?
Có lẽ có nhưng mà không tới lượt cô biết.
Có lẽ có, và có lẽ quan hệ của hai người họ cũng diễn tiến rất tốt, chỉ là tầm nhìn của cô luôn hướng đến anh, nên thậm chí mối quan hệ riêng tư của anh, cô cũng chẳng đặt vào mắt.
Thanh Hi lẩm bà lẩm bẩm vài câu, rồi vội vàng bật dậy, chồm lấy quyển nhật ký đã cũ nát, vội vã viết lên đó vài dòng.
"Hôm nay chồng tôi lại lỡ hẹn với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng. Tôi tự hỏi rằng, liệu có ngoại lệ gì để chồng tôi có thể gạt qua tất cả mọi thứ mà ưu tiên không?"
Updated 21 Episodes
Comments
❖Tiểu Tửu ❖
Elip là gì vậy tác giả'-'?
2022-11-06
2
Tử Dương Cửu Nguyệt
Hảo hán vậy bro
2022-11-05
1
Tui nèeee
khó v cũng nghĩ ra đc, hảo hán :)))
2022-11-03
0