15. Buổi xem mắt

[Tối nay em kẹt chút chuyện, mình hẹn bên môi giới dịp khác được không anh?]

Thanh Hi chậm rãi chọt từng chữ từng chữ trên màn hình điện thoại. Thanh âm chóc chóc vang lên, nghe đến là vui tai. Chỉ là người có tâm sự, nên dù vui tai đến mấy người cũng chẳng để ý.

Thanh Hi hôm nay không vui lắm.

Mà hình như từ khi lấy Phó Cảnh Thần về, Thanh Hi cũng chẳng có được mấy ngày vui.

Ngày nắng ngày mưa cứ luân phiên nhau chào cô qua khung cửa sổ, nhưng chỉ có ngày mưa gửi lời yêu đến cô qua đôi mắt buồn.

Khẽ thở dài, Thanh Hi mới quyết định gõ lại dòng tin nhắn đã bị mình xoá đi gõ lại không biết bao nhiêu lần ấy.

Vừa định nhấn gửi đi, điện thoại lại thông báo. Tin nhắn đang soạn dở đó cũng bị cô vô tình tiễn về tây phương.

Thanh Hi trầm mặc.

Ý trời à?

Cô chậm chạp chụp lấy điện thoại, lại chậm chạp kiểm tra tin nhắn.

Là của Phó Cảnh Thần.

Một tin nhắn thoại.

Thanh Hi lười biếng chọt chọt màn hình.

Thanh âm trầm thấp của Phó Cảnh Thần vang lên.

Thanh Hi đột nhiên thấy hơi kinh dị.

Đương nhiên không phải vì tông giọng trầm thấp quyến rũ đi đôi với ngữ điệu quái dị mà là vì nội dung của nó.

"Chuẩn bị xong rồi thì đi, chúng ta tới nhà hàng Tây Thành."

"Suýt thì quên mất chuyện của Phó Cảnh Nhu."

Cố Thanh Hi: "..."

Nếu đúng như suy đoán của cô thì "chuyện của Phó Cảnh Nhu" trong miệng anh hẳn là chuyện đi xem mắt… nhỉ?

Phó Cảnh Nhu sợ người nhà họ Đường đến mức phải mặt dày mặt dạn mon men đến tìm Phó Cảnh Thần cùng cô đi cùng để "chống lưng giúp" à?

Nghe kiểu gì nó cũng vô lý.

Thôi, miễn cưỡng xem nó có lý là được.

Kỳ thực "chuyện của Phó Cảnh Nhu" trong miệng Phó Cảnh Thần phức tạp hơn Cố Thanh Hi nghĩ rất nhiều. Song nếu cô đã không hỏi, anh nhất định sẽ không nhiều lời.

Cơ mà nếu cô có hỏi thật, thì chắc gì anh đã trả lời.

Phó Cảnh Thần vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, mệt mỏi ngả người vào ghế.

Anh thở dài một hơi, theo thói quen tìm cho mình điếu thuốc.

Chợt cửa xe vang lên hai tiếng gõ.

"Cảnh Thần, là em."

Động tác tìm kiếm theo giọng nói dịu dàng mà dừng lại.

"Vào đi. Ngồi ở ghế đầu này."

Cố Thanh Hi chớp chớp mắt, không hiểu ý của chồng mình, nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Ngồi chỗ nào chẳng được, có ngồi là được. Cô chỉ hy vọng anh không để ý việc bản thân bị cô ngắm nghía đến si mê thôi.

"Cảnh Nhu nhờ anh đi xem mắt cùng ư?" Cố Thanh Hi không thèm dong dài, dứt khoát hỏi thẳng.

Phó Cảnh Thần lắc đầu.

"Không có."

"Vậy…"

Phó Cảnh Thần liếc nhìn cô, khiến lời chưa kịp ra khỏi miệng liền bị nuốt ngược vào trong.

"Chỉ vì một cuốc điện thoại mà dám đứng lên thuyền giặc, tôi cũng không hiểu em đang nghĩ gì trong đầu nữa."

Cố Thanh Hi: "..."

Thanh Hi xấu hổ đáp: "Xin lỗi, em tuỳ hứng quá, nhưng mà em không biết tìm lý do gì để từ chối."

Phó Cảnh Thần tức đến phì cười:

"May là em đã dàn xếp cả hai ở Tây Thành. Nếu để cho mẹ con dì ta mở lời trước thì dù tôi có mọc cánh cũng chạy tới không kịp."

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của cô, Phó Cảnh Thần thuần thục đáp, giọng điệu lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Vừa nãy tôi đang ở nhà chính, thứ gì nghe được thì tranh thủ nghe."

"Chuyện tôi và em ly hôn chỉ là chuyện nhỏ trong "nhà", nên nếu không cần thiết thì không cần cho người ta biết làm gì."

Nói xong câu này, Phó Cảnh Thần tự dưng hơi ngượng mồm.

Anh lỡ cho Phó Cửu Uyên biết rồi.

Nhưng Phó Cửu Uyên là người có thể tin được, không giống với hai mẹ con Liễu Thi Nhạn - à, hai mẹ con dì Tư.

Cố Thanh Hi ngoan ngoãn gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Ngón tay Phó Cảnh Thần khẽ động.

"Chuyện nhà cửa tôi đã hẹn bên kia dời lại rồi."

Đi xem nhà người ta toàn đi xem ban ngày, ai lại đi xem ban đêm?

Lời hẹn Phó Cảnh Thần gửi đến cô ấy, chỉ là chút "lý do" để anh có thể "trùng hợp" đi chung với cô thôi.

Phó Cảnh Thần rũ mi.

Không biết Thanh Hi có nghi ngờ gì không nữa.

Nếu không thì tốt.

Thanh Hi rất thông minh, nhưng thông minh theo cách nào thì vẫn phải xem biểu hiện của cô đã.

Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi. Cảnh Thần vội bước xuống xe, theo sau đó là Thanh Hi nhàn nhã bước đi.

Thư ký Lâm đã đứng chờ sẵn, thấy Phó Cảnh Thần cùng Cố Thanh Hi đến nơi liền tự giác leo lên xe rồi lái đi đỗ.

Cố Thanh Hi chớp chớp mắt.

"Em muốn hỏi."

Cảnh Thần nhướn mi.

Thanh Hi nuốt nước miếng cái ực.

"Thật ra em chỉ đến đây để xem mắt cùng Phó Cảnh Nhu thôi."

Đúng, chỉ là đi xem mắt thôi, có cần rầm rộ đến mức vậy không?

Lâm Vĩnh Tường vốn là người của Phó Cửu Uyên, nói là người tin tưởng nhất của y ở tại Phó gia cũng không ngoa, nhưng chẳng biết xảy ra sự kiện trọng đại gì mà Phó Cửu Uyên lại quyết định giao người lại cho Phó Cảnh Thần. Những tưởng Lâm Vĩnh Tường sẽ không ngoan, song thực tế cậu ta vô cùng hết lòng đối với ông chủ bất đắc dĩ này.

Năng lực làm việc của cậu ta thì miễn bàn rồi, đã làm thì có mười Phó Cảnh Thần ngồi tên lửa cũng không đuổi kịp được.

Ừ, nên Cố Thanh Hi chỉ thấy mặt Lâm Vĩnh Tường mỗi khi Phó thị gặp khó, Phó Cảnh Thần gặp rắc rối hay cả Phó gia lục đục không yên và ảnh hưởng tới Phó Cửu Uyên thôi. Chỉ cần có mặt cậu ta, Cố Thanh Hi liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc đang diễn ra, mà cũng an tâm vì chắc chắn vạn sự sẽ không diễn ra theo chiều hướng tệ nhất.

Tim cô nảy lên từng nhịp.

Phó Cảnh Thần: "..."

Đắn đo một hồi, Phó Cảnh Thần cũng vươn tay xoa nhẹ đầu cô, dịu giọng.

"Cậu ta đến dùng bữa cùng anh tôi, chẳng liên can gì tới chúng ta và Phó Cảnh Nhu cả."

Cố Thanh Hi nghi hoặc.

"Thật chứ?"

"Tin hay không thì tùy em."

Muốn biết một người có nói dối hay không, đối với Cố Thanh Hi không khó, đặc biệt người đó còn là Phó Cảnh Thần.

Song muốn biết được người ta đang lung lạc mình vì điều gì thì lại không dễ, đặc biệt người ta còn là Phó Cảnh Thần.

Cố Thanh Hi cứ ôm theo tâm trạng phức tạp như thế tiến vào Tây Thành.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play