16. Buổi xem mắt (2)

Cố Thanh Hi đã đến Tây Thành khá nhiều lần, nhưng đến cùng Phó Cảnh Thần thì hiếm, nên không thể tránh khỏi việc bản thân có hơi khẩn trương.

Phó Cảnh Thần dường như nhận ra tâm trạng của Thanh Hi không ổn định lắm bèn lên tiếng: "Có tôi đi cùng thì không tự nhiên được à?"

Thanh Hi lắc đầu.

Cô nên gật đầu.

Anh thong dong đáp: "Tôi là chồng em, tôi cũng không có sở thích bắt chẹt hay làm bẽ mặt em chốn đông người, nên em không cần căng thẳng."

"Thư giãn chút đi, em không thể quay về lúc giữa chừng đâu."

Cố Thanh Hi cứ cảm giác mọi quyết định mình đưa ra đều nằm trong tính toán của anh, hoặc mỗi khi Phó Cảnh Thần "trùng hợp" mà ở chung một chỗ với mình, thì chắc chắn mọi chuyện không hề "trùng hợp" như cô nghĩ.

Cô đã tính tới chuyện Phó Cảnh Nhu muốn giở trò với mình, nhưng thật sự cô chưa tính đến chuyện Phó Cảnh Thần sắp xếp mọi thứ như thế để làm gì.

Nhìn theo bóng lưng cô tịch trước mắt, đáy lòng Thanh Hi bất giác đau nhói.

Rốt cuộc anh đang toan tính gì đây?

Vừa đúng giờ, Phó Cảnh Nhu liền xuất hiện trong tầm mắt của Cố Thanh Hi. Ước chừng thời gian một chút thì có lẽ đối tượng xem mắt của Phó Cảnh Nhu cũng sắp đến rồi.

"Chị."

Cố Thanh Hi khẽ run, nguyên nhân là vì bị sự hưng phấn quá độ của Phó Cảnh Nhu doạ cho sởn tóc gáy.

Phó Cảnh Thần vỗ nhẹ vai cô, ý bảo không sao.

Thanh Hi hơi ngơ ngẩn.

"Ừ." Phó Cảnh Thần thay cô đáp lời.

Phó Cảnh Nhu nhất thời không biết nên tiếp chuyện thế nào cho phải phép.

Phó Cảnh Thần không thích cô ta lắm, nên thôi ngậm mỏ được thì ngậm vậy.

"Ngồi đi." Phó Cảnh Thần nhướng mày. "Tôi cho người chờ rồi, cô không cần sốt sắng."

Cố Thanh Hi thầm cảm thán, tốc độ xử lý mau gọn thế này thật khiến người ta vô thức an tâm mà.

Phó Cảnh Nhu quay sang nhìn Cố Thanh Hi. Cô ta không nói gì nhưng cô cũng có thể đọc hiểu được: sao chị lại hẹn anh ta tới đây?

Mang tiếng là anh em ruột cùng cha khác mẹ nhưng quan hệ của Phó Cảnh Thần và Phó Cảnh Nhu thật sự rất tệ, còn hơn giữa kẻ thù với kẻ thù nữa. Chuyện Phó Cảnh Nhu khéo léo thắc mắc ấy, Cố Thanh Hi có thể hiểu được.

Cơ mà nó chẳng ảnh hưởng tới việc cô muốn đi cùng ai. Và dường như Phó Cảnh Nhu cũng không nên nghi kị chuyện cô đi cùng ai chứ nhỉ?

Thanh Hi híp mắt, lười biếng thở dài.

Cô quyết định giả ngu vậy.

Chờ một lúc lâu sau thì đối phương mới chậm rãi đi đến.

Biểu hiện đầu tiên Phó Cảnh Thần lẫn Phó Cảnh Nhu đồng loạt bày ra đều là kinh ngạc đến tột độ.

Phó Cảnh Thần khống chế cảm xúc rất tốt, sống Phó Cảnh Nhu lại không được như thế.

"Trúc Quân?"

Thanh Hi: "..."

Nghe quen quen.

Cô quay ngoắt sang nhìn chồng mình.

Phó Cảnh Thần chỉ gật đầu rồi ngắn gọn nói với Đường Trúc Quân: "Hoá ra là Đường tiên sinh."

"Đây là Đường tiên sinh Đường Trúc Quân, nhà thiết kế các mẫu trang sức lấy đá quý làm chủ."

Thanh Hi bấy giờ mới biết.

Vậy ra người trước mắt cô là cha đẻ của"Bông Hồng Xanh Của Hành Tinh Elra" nhỉ?

Cô thầm phỉ nhổ khả năng tiếp nhận thông tin của mình, rồi phì cười lấy lệ.

Có lẽ Đường Trúc Quân đang bận đánh giá đối tượng xem mắt nên cũng không chú ý đến biểu cảm kì quặc của cô.

Cô cẩn thận đánh giá người trước mắt một phen.

Đường Trúc Quân có vẻ ngoài khá sáng sủa và thanh tú. Khác với vẻ sắc sảo quỷ quyệt nhuốm chút u ám của Đường Tuệ Lâm, dung mạo Đường Trúc Quân lại như được ánh nắng ấm chiếu rọi vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta vô thức có thiện cảm.

Giải thích nguyên nhân tại sao cô lại vô thức nhớ đến Đường Tuệ Lâm, thì đại khái là vì Đường Tuệ Lâm là người duy nhất ở Đường gia cô từng tiếp xúc qua.

Mà không chỉ riêng dung mạo, giọng nói của Đường Trúc Quân cũng rất dễ nghe.

Thành Hi đột nhiên có hơi khoan khoái trong lòng khi nghe thấy thanh âm dịu dàng của Đường Trúc Quân vang lên bên tai mình.

So với tông giọng lạnh tanh và có hơi kỳ quái của chồng mình, nó dễ nghe hơn nhiều.

Cô nhìn sang Phó Cảnh Nhu đang lúng túng ứng đối với từng câu từng chữ mà Đường Trúc Quân nói ra, trong lòng đột nhiên có hơi buồn cười xen lẫn chút cảm giác phức tạp không tên.

"Xin chào. Có thể là Cảnh Nhu tiểu thư, Phó gia cùng Phó phu nhân đã biết qua tôi rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu đôi chút."

"Tôi là Đường Trúc Quân, một người có thể được đánh giá là chuyên gia ở lĩnh vực chế tác và gia công đá quý."

"Hân hạnh được gặp mặt."

"Mọi người có thể gọi tên tôi ạ."

Thấy Phó Cảnh Nhu hồi lâu sau cũng không có động tĩnh gì, đáy lòng Cố Thanh Hi liền không nhịn được mà phỉ nhổ.

"A… Nghe danh anh đã lâu, lần này được gặp mặt phải công nhận anh có khí chất hơn người."

Cố Thanh Hi: "..."

Phó Cảnh Thần: "..."

Khoé mắt Phó Cảnh Thần khẽ giật.

Thở ra câu nào là bốc mùi câu đó, bản lĩnh của Phó Cảnh Nhu được thật.

Phó Cảnh Nhu có tư cách nói ra câu đó khi hai vợ chồng anh đang ngồi như tượng ở đây à?

Còn nữa, giới thiệu bản thân đi.

Đường Trúc Quân là một người đàn ông tinh tế, cũng là một người khéo ứng biến. Ngay khi Phó Cảnh Nhu vừa dứt lời, anh liền nhẹ giọng cảm ơn rồi chào hỏi hai người "không mời mà đến" kia, để dành thời gian cho cô ta suy nghĩ xem bản thân nên nói gì tiếp theo.

Hàn thuyên một hồi, Phó Cảnh Nhu cũng lên tiếng.

"Tôi là Phó Cảnh Nhu. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh ạ."

"Tôi sợ đi một mình nên có kéo thêm anh và chị dâu đi cùng…"

Đường Trúc Quân khẽ cười: "Không sao ạ. Cảnh Nhu tiểu thư cứ tự nhiên."

Cố Thanh Hi thành thật.

"Tôi không nghĩ hôm nay bản thân sẽ may mắn được gặp Trúc Quân."

Hôm nay được gặp, phải công nhận là tư thái hơn người.

Trúc Quân, phẩm hạnh như nhành trúc ngọc, tâm tính như bậc quân tử. Người cũng như tên, từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ ưu nhã, ngay thẳng, chính trực.

"Tôi cũng rất may mắn khi gặp được Phó gia và Phó phu nhân." Đường Trúc Quân không hệ xiểm nịnh bày tỏ.

"Tôi có may mắn sở hữu một Bông Hồng Xanh. Nó thật sự là kiệt tác đó." Thanh Hi chớp chớp mắt. "Nó đến với tôi cứ như định mệnh."

Không nghĩ tới đáy mắt Đường Trúc Quân lại lộ lên ý cười không hề che giấu.

Cố Thanh Hi thường quan sát nhiều nên cũng biết, mà Phó Cảnh Thần nhung nhớ nhiều nên cũng hay.

Đây là ý cười của một người khi nhắc về thứ khiến người ta yêu thích, không rời được.

thứ này cũng không đơn thuần là "thứ", mà có thể là chút tình yêu nho nhỏ Đường Trúc Quân cẩn thận cất giấu cho mình.

Tâm tư của người đó dường như đã bị chiếm trọn rồi, không rảnh để ý đến điều gì khác nữa.

Cả Phó Cảnh Thần lẫn Cố Thanh Hi đều có chung một ý nghĩ: bậc cửa của Đường gia không thấp, Phó Cảnh Nhu mà muốn thì vẫn có thể bước qua. Song bậc cửa của Đường Trúc Quân, có mười người phẩm hạnh như Cố Thanh Hi cũng chưa chắc nhấc chân qua nổi, huống chi bây giờ chỉ có một Phó Cảnh Nhu và phẩm giá bị chó tha gần hết.

Ừ, vậy cũng hay, chứ dính đến người như Phó Cảnh Nhu thì lại thiệt cho Đường Trúc Quân quá. Hai nhà Đường Phó xem như môn đăng hộ đối, nhưng vấn đề là Phó Cảnh Nhu còn chẳng bằng một cọng lông chân của người ta nữa.

Cố Thanh Hi thở dài.

Không biết Liễu Thi Nhạn đã dùng thủ đoạn gì để sắp xếp được buổi xem mắt này, nhưng xem ra công sức của bà ta không đem lại hiệu quả như bà ta mong muốn rồi.

Cố Thanh Hi sẽ đạp đổ nó.

Phó Cảnh Thần thì khỏi nói.

Anh nhất định phải đạp đổ nó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play