Mới lúc đầu, Thanh Hi còn ngờ ngợ, hồi lâu sau cô mới nhớ ra Ngạn Tử Lan là ai.
"Vị hôn thê cũ của Cảnh Thần?"
Thanh Hi vốn là một cô nhi được nuôi dưỡng tại cô nhi viện. Cuộc sống của cô vẫn sẽ cứ như một đường thẳng tẻ nhạt và nhàm chán nếu không gặp bà nội của Phó Cảnh Thần. Bà nội đã nhận nuôi cô, xem cô như con như cháu trong nhà mà đối đãi, còn tự tay mình chuẩn bị tốt hôn sự ho cô và anh.
Thật ra hôn sự của cô và Cảnh Thần là một sự cố từ trên trời rơi xuống. Trước khi cô đặt chân vào Phó gia và nhận được sự ưu ái vô hoái đến mức vô lý của bà nội anh, thì Phó Cảnh Thần đã có hôn ước với thiên kim tiểu thư Ngạn gia, Ngạn Tử Lan.
Rõ ràng, so về gia thế hay địa vị với Ngạn Tử Lan, cô cũng chẳng có tư cách bước chân vào bậc cửa Phó gia.
Thanh Hi đoán là anh cũng không có ý gì với Ngạn Tử Lan - ít nhất là tại thời điểm đó cho tới hiện tại, bởi xét thái độ cùng cử chỉ của anh dành cho cô ả, thì cô thấy nó chỉ dừng lại ở mức xã giao bình thường.
Nhưng Ngạn Tử Lan đối với Phó Cảnh Thần thì lại khác. Nghe đâu hai người là thanh mai trúc mã, được đính hôn từ lúc chưa sinh ra. Hai người rất thân, nhưng vì một số biến cố khó nói nên Tử Lan đã định cư ở nước ngoài khoảng năm mười năm. Từ đó hai người mất liên lạc. Mười năm sau Ngạn Tử Lan quay về, tận lực vùi đầu vào phát triển sản nghiệp Ngạn gia. Khi có được chỗ đứng nhất định trên thương trường rồi Ngạn Tử Lan mới tính đến chuyện công khai mối quan hệ giữa mình và Phó Cảnh Thần, song lúc ấy anh đã cùng bà nội đến Ngạn gia để bàn chuyện hủy bỏ hôn ước của hai người.
Bố của Ngạn Tử Lan đương nhiên đồng ý, vì ông ta biết người thừa kế của tập đoàn Trác thị Trác Văn Quân đang có ý với con gái mình. Trác gia cũng rất thích cô con dâu trời phú này, nên so với gả vào Phó gia để chịu sự lạnh nhạt của bà nội Phó Cảnh Thần, ông ta đương nhiên sẽ chọn gả cô ả cho Trác Văn Quân.
Cơ mà ông ta thế nào cũng không ngờ được, Tử Lan lại si tâm với Cảnh Thần. Lý do mà cô à chọn nghe lời ông ra nước ngoài định cư học tập, chính là vì sau này có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với Phó Cảnh Thần.
Về vấn đề năng lực, Ngạn Tử Lan hơn cô rất nhiều. Lắm lúc cô cũng thấy bản thân mình như một cục thịt dư thừa chắn ngang mối quan hệ giữa hai người.
Phó Cảnh Thần không thích cô, mà anh cũng chưa chắc thích Ngạn Tử Lan, nhưng so với một cô khiên cưỡng chen chân vào cuộc sống của anh bằng sự may mắn và chút thủ đoạn thì có lẽ anh thích một Ngạn Tử Lan dùng chính thực lực của mình để đến với anh hơn.
Cô tự dưng thấy tiếc cho Ngạn Tử Lan quá.
Ngạn Tử Lan kỳ thực không biết, cuộc hôn nhân giữa cô và Phó Cảnh Thần chỉ là một vụ tai nạn có chút cố ý của cô ở trong đó. Quan trọng hơn, nó đã chính thức chấm dứt cách đây mấy ngày trước rồi.
Cảnh Thần không yêu cô, cũng cũng không yêu gì Ngạn Tử Lan.
Cô muốn nói điều này cho Ngạn Tử Lan lâu lắm rồi, nói rằng nếu như có ngoại lệ ấy, thì cũng chẳng đến lượt tôi và cô đâu.
Chỉ là bây giờ giờ thật sự không phải lúc.
Thanh Hi híp mắt nhìn đối phương, lên tiếng trước: "Ôi chao, trùng hợp thật! Một ngàn năm tôi mới ra cửa một lần, thế mà cũng gặp được Ngạn tiểu thư."
Ngạn Tử Lan khoanh tay, dựa người vào quầy thanh toán: "Tôi cũng thấy trùng hợp thật đấy. Không thường xuyên ghé đến trung tâm thương mại này, mà mỗi lần ghé đến là cứ phải gặp nhân vật tai to mặt lớn là Phó phu nhân đây mới được cơ."
"Mà không biết con mắt nhìn đồ của Phó phu nhân như thế nào nhỉ?"
Thanh Hi cười trừ: "Tùy mắt nhìn mỗi người mà. Có thể thứ này tôi thấy đẹp thấy thích nhưng cô lại thấy xấu thấy quê mùa thì sao."
Hạ Nhiên phát tay, rất vui vẻ tung hứng cùng Thanh Hi: "Chào hỏi nhau như vậy là đủ rồi, có thân quen gì nhau đâu mà giữ mặt cho nhau?"
"Không biết Ngạn tiểu thư ngăn tôi mua Bông Hồng Xanh này là có nguyên cớ chi?"
Ngạn Tử Lan cười lớn: "Chả có ý gì cả, chỉ là thứ cô nhìn trúng vừa vặn cũng là thứ tôi nhìn trúng thôi."
Hạ Nhiên đanh giọng: "Thứ tôi nhìn trúng bây giờ là Bông Hồng Xanh cho nên cô mới bảo là thứ tôi nhìn trúng cũng vừa vặn là thứ cô nhìn trúng. Thế giả dụ tôi nhìn trúng bãi phân chó, cô cũng nói vừa vặn kiểu đó à?"
Ngạn Tử Lan: "..."
Cố Thanh Hi: "..."
Mẹ nó, trình độ sử dụng cái mỏ hỗn của Hạ Nhiên đúng là làm cô mở rộng tầm mắt.
Nhân viên bán hàng: "..."
"Thân là đương kim tiểu thư Hạ gia mà cứ phát ngôn ra là hệt như một con ranh vô học."
"Đối với cái loại người như cô, thì chỉ có vô học mới lọt lỗ tai cô được."
Cố Thanh Hi kéo kéo vạt áo của Hạ Nhiên:
"Đủ rồi."
Thanh Hi lên phía trước, mỉm cười:
"Tiếc quá, chúng tôi đã thanh toán xong cho viên sapphire này rồi. Cô đến muộn, nên nếu cô muốn sở hữu Bông Hồng Xanh, thì cũng phải xem tôi có vui hay không đã."
Ngạn Tử Lan cau có: "Cái loại người như cô mà cũng xứng?"
"Phó phu nhân của Phó gia chẳng nhẽ không xứng?"
Nói ra Thanh Hi cũng hơi ngượng mồm, vì cô và anh đã ly hôn rồi.
"Ngạn tiểu thư, tôi và cô đều là người có ăn có học, nên tôi hi vọng có thể cùng cô giải quyết vấn đề trong sự bình ổn. Không ai muốn làm phật lòng ai cả mà đúng không? Tốn thì giờ lắm ấy."
"Chúng tôi đã thanh toán trước cho Bông Hồng Xanh này rồi, và bây giờ nó thuộc về chúng tôi, chứ nó không còn ở trên quầy nữa mà cô muốn ra giá sao thì ra giá."
"Bây giờ tôi là chủ nhân của nó, tôi có quyền quyết định giữ lại nó hay không, và cô, chẳng có một chút liên quan gì ở đây cả."
"Tôi không trách bản thân ngang ngược, mà tôi nghĩ bản thân cũng chẳng làm điều gì sai trái. Hi vọng cô không chuyện này xỏ chuyện kia mà kiếm chuyện với tôi, tôi vui vẻ lắm, nhưng rất ghét người ta vô lý kiếm chuyện với mình, mong tiểu thư hiểu cho."
Ngạn Tử Lan cười cợt: "Dù cô mang trên người danh phận Phó phu nhân, nhưng tôi căm ghét nhất là loại phụ nữ sử dụng thủ đoạn để bám lên người đàn ông như cô."
Cố Thanh Hi nhún vai, thờ ơ đáp: "Ôi chao, thế cơ đấy. Tùy cô thôi, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
"Nhưng tôi cũng phải nói, nếu cô đã thích chồng tôi đến như thế thì hẳn cô phải biết rằng trừ phi anh ấy muốn, nếu không thì không có thứ gì có thể ép anh ấy gật đầu chứ?"
Sự thật là có, mà thứ đó đã không còn nữa nên bây giờ anh chẳng cần kiêng nể thứ gì.
Phó gia là độc nhất vô nhị, Phó gia là người đàn ông quyền lực ngập trời, không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể ép buộc Phó gia làm thứ gì đó.
Dùng tình cảm để ràng buộc Phó gia thì lại càng không.
Thấy sắc mặt cô vẫn điềm đạm như cũ, Ngạn Tử Lan mới tức tối bỏ đi.
Thanh Hi cảm thán: "Tao ngưỡng vọng Tử Lan, vì cô ta thật sự rất có năng lực."
Hạ Nhiên tán thành. Cô nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thanh Hi: "Tuy hơi khó ưa, nhưng phải công nhận năng lực cô ta ăn đứt chị tao."
"Mà thôi bỏ đi." Hạ Nhiên xua xua tay. "Xinh quá, mày có muốn thử không?"
Thanh Hi gật đầu: "Diện mạo của tao đều nhờ cả vào mày nhé."
Updated 21 Episodes
Comments
❖Tiểu Tửu ❖
Sau này ai dám hỏi chị câu này lần nữa em dám chắc na9 sẽ nói lại là: Vợ tôi, phu nhân phó thị có gì mà không xứng!
2022-11-06
0
❖Tiểu Tửu ❖
Tác giả ơi đoạn chữ "ho" là đúng ý hay sai chính tả vậy 'w'
2022-11-06
0