Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Cứ Muốn Độc Chiếm Tôi
Cố Thanh Hi run rẩy cầm trên tay tờ đơn ly hôn. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy nhẹ tênh, ấy thế mà cô cứ cảm giác bản thân đang cầm trên tay một đống gạch vụn.
Không nhiều, cố lắm thì cô cũng có thể vác được, nhưng nếu bị ép buộc gánh vác một cách bất ngờ, thì hai tay cô sẽ run.
Hồi lâu sau, cô lạc giọng:
"Cảnh Thần, anh thật sự muốn ly hôn với em?"
Phó Cảnh Thần lạnh lùng nhìn cô: "Cô còn nhớ trước khi bước chân vào Phó gia, cô đã hứa với bà nội tôi thế nào không?"
Cố Thanh Hi híp mắt, chậm rãi ngồi phịch xuống sofa. Theo quán tính cô giơ tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
Hiển nhiên đến bây giờ nó vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Kết hôn với Phó Cảnh Thần được bảy năm, nhưng cô vẫn chưa có con.
Cố Thanh Hi chua chát cười. Bảy năm, nhưng số lần hai người ngủ chung với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, chứ nói gì đến chuyện phát sinh quan hệ.
Rõ ràng là một người ham thích cái đẹp và vô cùng nuông chiều dục vọng của mình, nhưng khi ở bên cạnh cô, mọi dục vọng của anh đều như bị thứ gì đó nghiền nát thành bột.
Lại nói đến lời hứa mà Phó Cảnh Thần nhắc cho cô ấy, thì nó đại khái là một giao kèo mà bà nội Phó Cảnh Thần tùy tiện lập ra để cô có thể thuận lợi bước vào Phó gia, đường đường chính chính trở thành Phó phu nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Bà nội của anh mất rồi, người duy nhất ở Phó gia yêu thương tin tưởng cô cũng đi mất rồi, nên giao kèo đầy yêu thương ban đầu ấy, giờ lại thành cái cớ để anh tuyệt tình xé rách mối quan hệ giữa hai người.
Ấy là trong ba năm, cô nhất định phải có con.
"Em nhớ chứ. Nhưng cũng là anh cố tình mà?"
Phó Cảnh Thần lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
"Tôi không muốn có con với một người phụ nữ tôi không đem lòng yêu thương gì cả."
"Mà cô cũng nên biết khi cô có con, bản thân cô sẽ ôm trên mình nhiều gánh nặng hơn chứ nhỉ?"
Sống mũi Cố Thanh Hi cay cay.
Anh nói đúng, cô không thể phản bác được.
Bây giờ có cho cô chọn lại, cô nhất định cũng sẽ không dùng thủ đoạn để khiến bản thân mang thai huyết mạch Phó gia.
Con của hai người... có thể không tồn tại, nhưng nhất định không được tồn tại trong sự bi thương của mối quan hệ giữa cha nó và mẹ nó.
Phó Cảnh Thần hãy còn tỉnh táo lắm, chỉ có Cố Thanh Hi là người mông muội ở đây thôi.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này không được thường xuyên nhìn thấy Phó Cảnh Thần nữa, cô cứ thấy rấm rứt trong người.
Kết hôn với nhau bảy năm, Cố Thanh Hi thừa nhận bản thân luôn cố gắng hết mực chăm lo cho tổ ấm nhỏ của hai người. Song một người xây một người lại tìm cách vùng vẫy thoát ra thì cho dù cô xây giỏi đến mấy, nó cũng chẳng thể nào vẹn toàn được.
Huống hồ, cả hai ai cũng mệt rồi, giải thoát cho nhau có lẽ mới là sự lựa chọn đúng đắn.
Cô nhất định sẽ rất buồn vì không được ở bên Phó Cảnh Thần, nhưng anh nhất định cũng sẽ rất chán ghét nếu như cô là người bầu bạn với anh suốt nửa quãng đời còn lại.
Cô thật không nỡ.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô, song không ai thấy, nên cảnh tượng dù có diễm lệ đến mấy cũng đâm ra hơi vô vị.
Khó khăn cầm bút, Cố Thanh Hi nấc nghẹn từng tiếng nơi cổ họng.
"Được, em nhất định sẽ ký."
"Nhưng mà... em có thể xin thêm của anh một tuần thời gian được không? Em nghĩ sau khi ly hôn em sẽ không ở lại đây, nên em cần thời gian chuẩn bị thu xếp chỗ ở. Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, vì chỉ có một mình em mà thôi..."
Ban đầu Phó Cảnh Thần hơi sửng sốt, sau cũng gật đầu.
"Đã cho cô bảy năm, chẳng nhẽ thêm một tuần thì tôi lại keo kiệt?" Ngữ điệu lạnh tanh, hoàn toàn không có chút cảm xúc dù là thương hại.
Tim Cố Thanh Hi đau như bị ai lăng trì thành từng mảnh.
Run rẩy dứt nét bút ký tên mình, Cố Thanh Hi cuối cùng cũng khóc thật lớn. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ thế khóc như một đứa trẻ hãy còn ngô nghê.
Trong một căn phòng lớn, cùng một người đàn ông lạnh lùng đã quay đi từ lúc nào, và một chiếc tivi còn đang chiếu đoạn nhạc khiêu vũ phong cách cổ điển chủ nhân hằng yêu thích, có một cô gái nhỏ đang run rẩy bờ vai, ngồi khóc một mình.
Chẳng ai dỗ cả, cô chắc phải tự nín khóc thôi.
Nhưng nếu Phó Cảnh Thần đã không ghét bỏ giọt nước mắt của cô, thì có lẽ một lúc lâu sau, nước mắt cô mới ngừng rơi được.
Kết hôn bảy năm nay, cô chẳng khóc một tiếng trước mặt anh, vậy mà giờ cô lại khóc, khóc còn rất lớn, rất lâu. Nuốt nước mắt nhiều năm như thế, đoán chừng chỉ dùng trong một hai giờ đồng hồ này là cạn.
"Phó Cảnh Thần, Cảnh Thần."
Không ai đáp lại.
"Em thật sự rất muốn làm vợ của anh."
Vẫn chẳng có ai đáp lại.
Cố Thanh Hi cố chấp:
"Em xin lỗi, nhưng mà em thật sự rất yêu anh."
"Cảnh Thần ơi."
Không ai đáp lại.
Thanh âm của cô cứ như bị gió cuốn đi mất, mất tung mất tích...
Updated 21 Episodes
Comments
❖Tiểu Tửu ❖
Ừ mạnh miệng cho cố vô:}
2022-11-06
1
❖Tiểu Tửu ❖
Ừ đấy không có là đúng mà sao trách nu9 được:)
2022-11-06
1
Tử Dương Cửu Nguyệt
Truyện cô hay lắm nha,văn phong tốt và cuốn nè
2022-11-05
1