6. Bữa tiệc bất đắc dĩ

"Ôi trời ơi xem ai kìa."

Hạ Nhiên vô tình bật thốt, lại không ngờ vì bản thân không khống chế được thanh âm nên Thanh Hi bây giờ đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Thanh Hi cười trừ: "Bạn nhỏ nhà tôi lỡ lời, mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý tới tôi."

Lời nói của Thanh Hi lúc này không có trọng lượng lắm, nguyên nhân là vì ai ở đây cũng thích cái đẹp.

Cái đẹp ở đây đương nhiên là Thanh Hi rồi.

Cô gái tuổi hai mươi sáu xinh đẹp tuyệt vời. Mái tóc màu trà sữa được cẩn thận búi lên gọn gàng, lộ ra chiếc gáy trắng nõn. Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, toát lên vẻ nhẹ nhàng tao nhã đến khó tin. Vận trên người chiếc đầm lụa dài chấm gối một chút màu đỏ rực diễm lệ, từng bước đi, từng cử chỉ của cô đều khiến người ta cảm thấy thích mắt đến lạ.

"Mày không hổ là bạn tao. Chỉ mới nhìn thôi tao cũng muốn tắm cho thằng chồng mày mấy cái sừng rồi đấy."

Cố Thanh Hi: "..."

Mọi người: "..."

"Được rồi, đừng có mà ăn nói lung tung. Mày muốn cắm thì cắm."

Dù sao giờ có cắm cũng đâu còn nghĩa lý gì?

Hạ Nhiên ôm chầm lấy cô: "Xinh rồi đấy. Tao nghĩ ra nên phối cái như thế nào rồi."

"Cái này" trong miệng Hạ Nhiên chính là Bông Hồng Xanh.

"Một chiếc ghim cài áo nơi ngực trái thì sao?"

Kéo Thanh Hi quay lại phòng thay đồ một lần nữa, Hạ Nhiên mới cẩn thận lấy ra Bông Hồng Xanh.

"Nó chỉ là một viên đá thôi, làm sao mà đính lên quần áo được?"

"Trong thời gian chờ mày phối đồ, tao đã cho người tranh thủ sửa lại chút xíu rồi." Hạ Nhiên chống chế.

Khóe mắt Thanh Hi giật giật. Cô nghi ngờ thứ mà Hạ Nhiên nói chỉ là hàng giả, tại vì cô biết bản thân tuy có sửa soạn hơi lâu, nhưng từ này đến giờ cũng chỉ mới có nửa tiếng.

Nửa tiếng để thay đổi công dụng của một chế tác nổi tiếng ư?

Bản thân Bông Hồng Xanh được Đường Trúc Quân thiết kế thành một chiếc kẹp tóc lớn. Thú thực mà nói thì giờ đổi lại cái khác, cô không ưng lắm.

Thanh Hi thêu mi.

Cô không biết cài lên tóc hay cài lên ngực áo xinh hơn, nhưng nếu Hạ Nhiên thích cô cũng có thể thử.

Lấy Bông Hồng Xanh vẫn còn như cũ ra, Hạ Nhiên lè lưỡi: "Thôi, tao thấy cứ cài lên đầu là hợp nhất."

Mái tóc như màu bầu trời ngày không nắng lấy bông hồng xanh làm điểm nhấn, quả thật rất đẹp.

Thanh Hi mỉm cười, xoa xoa đầu Hạ Nhiên.

"Tất cả nhờ ở mày nhé."

Hạ Nhiên cẩn thận làm lại đầu tóc cho cô. Thân là một nhà tạo mẫu tóc có tiếng, cô nàng đương nhiên làm rất nhanh, quan trọng là rất đẹp.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu tới công đoạn gắn Bông Hồng Xanh lên tóc không xảy ra sự cố.

Mẹ nó, cô nàng thề sẽ thiến tên nào dám gọi điện ngay khoảnh khắc cô đặt Bông Hồng Xanh mái đầu đầy diễm lệ của bạn mình.

"Alo?"

Vì Thanh Hi bật loa ngoài nên Hạ Nhiên có thể nghe thấy giọng của đối phương rõ mồn một. Tông giọng trầm thấp lạnh lùng đầy thờ ơ xen lẫn chút chán ghét này chỉ có thể là của pho tượng đá Phó Cảnh Thần mà thôi.

Có câu trời đánh tránh bữa ăn, sau này cũng sẽ có câu trời đánh tránh chuyện quan trọng.

Mái tóc xinh đẹp của bạn cô nàng đương nhiên quan trọng hơn gấp mấy lần vấn đề Phó Cảnh Thần đang đề cập.

Hiếm khi Cảnh Thần chủ động gọi, Thanh Hi bèn có hơi lúng túng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Công ty có buổi tiệc nhỏ diễn ra ở Thiên Viện. Cô chuẩn bị đi, lát nữa tôi cùng tài xế đến đón."

Thanh Hi mím môi, ngại ngùng đáp: "Bao giờ ạ? Em đang ở ngoài."

"Trời cũng đã tối hẳn rồi, cô ở ngoài làm gì?" Trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Em đi với Nhiên Nhiên."

"Ở chỗ nào?"

Thanh Hi ngước mắt, ngại ngùng nhìn Hạ Nhiên đang tức tối đằng kia, dịu giọng: "Ở đường X, tại tiệm làm đẹp NaciRe Beauty."

"Trùng hợp thật đấy. Cô cứ chuẩn bị đi, mười phút nữa lái xe ngang qua đón luôn."

Thanh Hi muốn từ chối, nhưng không chờ cô nói hết câu, Phó Cảnh Thần đã ngắt máy.

Hạ Nhiên giận tới mức đập bàn: "Anh ta coi mày là cái gì thế?"

Thanh Hi lác đâu: "Anh ấy vẫn luôn như vậy."

"Mày đừng nghĩ nhiều. Tuy ngữ điệu có hơi mất kiên nhẫn, nhưng anh ấy chẳng làm gì quá quắt đâu. Cùng lắm lát nữa đưa tao tới chỗ hẹn rồi sơ qua tầm năm mười phút gì là cho người chở tao về rồi."

Hạ Nhiên hơi cáu: "Thế còn buổi hẹn của tao với mày?"

Thanh Hi ngượng ngùng: "Tao hẹn lại bữa khác được không? Dù sao thì bây giờ tao và anh ấy chưa chính thức ly hôn, vẫn phải chừa cho anh ấy có chút mặt mũi chứ."

Hạ Nhiên bĩu môi: "Ừ, tao đã nói gì đâu."

Cố Thanh Hi: "..."

Cô thấy Nhiên Nhiên nhà mình dỗi hơi căng rồi đấy.

Hạ Nhiên thở dài, sửa soạn lại cho cô đôi chút rồi cẩn thận gắn bông hồng xanh lên đầu tóc đã được sửa soạn gọn gàng cho cô.

"Một giọt nước hồ mùa thu rơi ngược lên bầu trời ngày không nắng."

"Đẹp thật, hễ cứ ngắm mày là tao lại muốn cắm cho chồng mày mấy cái sừng thôi."

Cố Thanh Hi: "..."

Anh và cô đã ly hôn rồi, nên muốn cắm thì cũng hơi vô nghĩa.

Cùng Hạ Nhiên huyên thiên vài câu, chẳng mấy chốc cô đã nhận được điện thoại thông báo đến nơi của Phó Cảnh Thần.

Tạm biệt Hạ Nhiên, cô mới chậm rãi bước ra ngoài đường lớn.

"Anh."

Phó Cảnh Thần nhìn cô hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho cô lên xe và ngồi chung chỗ với anh.

Cô chậm rãi bước lên, đúng quy củ mà ngồi dịch ra gần cửa xe, chừa khoảng cách nhất định với anh.

Xe chầm chậm lăn bánh.

Từ nơi này đến Thiên Viện chắc cũng mất tầm nửa tiếng lái xe, nên trong nửa tiếng này có thể Thanh Hi sẽ hơi ngột ngạt.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mông lung ngắm nhìn đèn đường. Lồng ngực cô đột nhiên hơi nhói.

Cô muốn nhìn Phó Cảnh Thần, nhìn xem anh có biểu cảm gì, nhìn xem liệu nãy giờ anh có đang ngắm cô không. Cô muốn quay sang nhìn anh, chỉ là sợ ánh mắt ghét bỏ từ anh nên cô vẫn chẳng nhúc nhích gì.

Phó Cảnh Thần chắc không chú ý đâu nhỉ? Chắc anh không biết từ lúc bước lên xe đầu óc cô đã xoay chuyển thế nào đâu nhi?

Hoặc có khi, anh đang thầm mắng tại sao chuyến xe này lại lâu đến như vậy cũng nên.

Ở cùng một chỗ với người mình không thích, từng giây từng phút trôi qua cũng đều thật lãng phí và nghẹt thở.

...

Thanh Hi không biết, bàn tay cầm công văn của anh đang khẽ siết lại thành nắm.

Một đóa hồng xanh xinh đẹp tao nhã điểm lên một đóa hồng đỏ xinh đẹp và diễm lệ khác khiến lòng anh khẽ lay động.

Anh thật sự rất yêu Cố Thanh Hi, nhưng anh vô cùng thù ghét tình yêu này.

Vì sao cứ phải đẩy người ra xa thì người mới được an toàn nơi tầm mắt?

Hot

Comments

❖Tiểu Tửu ❖

❖Tiểu Tửu ❖

Làm đi em ủng hộ:)

2022-11-06

1

𝗟𝗢𝗨𝗹𝗦𝝚

𝗟𝗢𝗨𝗹𝗦𝝚

:-))))))))

2022-11-03

0

Tui nèeee

Tui nèeee

:)))

2022-11-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play