Môi lưỡi triền miên, hun nóng cả người Thanh Hi, đè bẹp chút tỉnh táo cuối cùng cô giữ được cho mình.
Nụ hôn sâu đã dứt, môi mềm liền chạm ngay nơi da thịt cô. Cần cổ trắng nõn, mềm mại, thơm dìu dịu mùi nước hoa khiến Cảnh Thần si mê không dứt. Cảm nhận bằng mũi, định hình bằng tay, yêu thương bằng mắt và âu yếm bằng ánh nhìn, dù là khi anh làm gì, tim Thanh Hi cũng ầm ĩ như muốn xổ tung ra khỏi lồng ngực.
Cảnh Thần say rồi, nhưng anh ấy rất dịu dàng.
Trời sinh Phó Cảnh Thần lạnh lùng vô tình, nhưng nhiều lúc anh lại ấm áp đến độ người được trời phú cho bản tính dịu dàng cũng không bì được.
Chợt nơi cổ khẽ nhói.
Thanh Hi buột miệng nức nở một tiếng, theo phản xạ đẩy Cảnh Thần ra. Cô nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi cơn cuồng nộ của một người đang bị nhục dục nhấn chìm, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tình huống xảy ra như những gì mình vẫn nghĩ, mà thay vào đó là ánh nhìn nhu hoà như nước của Phó Cảnh Thần khiến cô sửng sốt.
"Nếu em không muốn thì có thể lấy hộ tôi một cốc nước lạnh."
Giọng nói khàn khàn, nhuốm đầy dục vọng vang lên. Tai Thanh Hi nóng ran, nóng đến độ nó có thể tan chảy bất cứ lúc nào.
“Nếu em muốn nhưng sau khi tỉnh táo từ cơn say vô cớ này, anh lại chán ghét em thì sao?” Thanh Hi dùng đôi bàn tay nhỏ bé bao bọc lấy gò má của người đàn ông, mơ hồ hỏi.
Cảnh Thần không đáp, chỉ nương theo động tác ôm ấp mà hôn lên cổ tay cô.
Động tác đơn giản, nhưng hàm ý lại rất nhiều. Chỉ tiếc Thanh Hi không nghĩ được “nhiều” như những gì Cảnh Thần mong cô hiểu.
Song có một thứ cô chắc chắn hiểu, và Cảnh Thần cũng chắc chắn cô sẽ hiểu, ấy là sau khi tỉnh, anh nhất định sẽ không hối hận vì kéo cô vào bể tình dục này.
Thanh Hi phì cười. Người cô yêu sâu đậm khao khát cô, thì đáy lòng làm sao mà yên tĩnh được đây.
Cô mím môi, cuối cùng dứt khoát vòng tay qua cổ Phó Cảnh Thần, lả lướt đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lướt qua.
Một nụ hôn sâu không làm anh mất đi tỉnh táo, nhưng một cái hôn lả lướt lại dứt khoát cắt thức sợi dây lý trí cuối cùng trong anh.
Anh hít sâu một hơi, rồi liếm nhẹ lên vành tai của Thanh Hi. Cô khẽ rùng mình, phản xạ lại muốn đẩy anh ra, nhưng không chờ cô kịp động đậy gì, Phó Cảnh Thần đã âu yếm hôn nhẹ lên hõm cổ cô.
Đã biết bao lần Thanh Hi mơ tưởng về đêm đầu tiên của hai người. Lấy nhau bảy năm trời, nhưng chưa bao giờ Cảnh Thần chạm vào cô, nên cô không biết khi cuồng hoan, anh sẽ mang bộ dáng thế nào. Bây giờ được chứng kiến, Thanh Hi càng cảm thấy yêu anh sâu đậm hơn.
Đầy khát khao, vô cùng thẳng thắn và trung thành với dục vọng của mình. Tựa hồ khi chìm vào bể dục, những bản năng đều được anh phơi bày một cách trọn vẹn nhất.
Trần trụi nhưng khiến Thanh Hi vô cùng si mê.
Khẽ nhướng người lên, Thanh Hi liền bị Cảnh Thần ôm lấy. Thân thể cô giờ này là một bàn tiệc thịnh soạn chỉ chờ người đến thưởng thức. Mà dường như người cũng rất ưng ý với bàn tiệc này, tỉ mỉ nhấm nháp từng chút từng chút một.
Cẩn thận xâm chiếm từng chút từng chút một.
Không cho cô bất kì cơ hội nào để quay đầu.
Cô cũng không muốn quay đầu.
Một góc nhỏ nơi căn nhà “thiếu hơi người” này bây giờ bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Tiếng thở dốc nức nở đầy yêu kiều của một người con gái lụy tình được người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ cẩn thận thỏa mãn; tiếng thở dài đầy kìm nén của người đàn ông khi được chạm vào người con gái mình khao khát được an yên cùng cả một đời; thanh âm *** dục, nhớp nháp vang lên, vô cùng có tính công kích thính giác, khiến người ta đỏ mặt tía tai khi vô tình bắt được.
Thanh Hi không say, nhưng cô nguyện ý say.
Say vì tình yêu, sự cuồng si của bản thân, và chết chìm trong cơn say về sự dịu dàng của Phó Cảnh Thần.
…
Thanh Hi đã tỉnh từ sớm, nhưng cô vẫn không động đậy gì. Không phải là vì cô không dám động, mà cô động đậy không nổi.
Nghĩ tới tối hôm qua mình buông thả đến mức không thể nào ngờ được, mặt Thanh Hi bất giác đỏ như trái cà chua. Theo phản xạ Thanh Hi kéo chăn trùm kín mặt mình, nhưng chợt nhớ ra xung quanh cũng chẳng còn ai nữa nên cô cũng thôi.
Một bên giường đã lạnh, chứng tỏ người đã sớm rời đi.
Phó Cảnh Thần là một người sạch sẽ, anh cũng chẳng thích người xung quanh mình không sạch sẽ - theo nghĩa đen thì sau một trận hoan ái cuồng nhiệt, thì cả cô và anh đều không sạch sẽ được - nên đoán chắc là đã dậy từ sớm. Dọn dẹp lại xung quanh một lượt, sẵn tiện “dọn dẹp” cô luôn rồi mới rời đi.
Nghĩ tới đây cô cũng cảm thấy mất mặt thật. Không phải chỉ là cùng chồng mình lăn lộn một đêm thôi sao, mắc mớ gì người ta dậy được còn cô thì vẫn nằm bẹp đây như một đống bùn thế?
Thanh Hi đang tự biến bản thân thành một con người phi logic. Có lẽ chính cô cũng không ý thức được chuyện đó.
Nhìn bộ váy ngủ mới toanh trên người mình, Cố Thanh Hi mới thơ thẩn nhìn lên trần nhà, rồi bất giác mỉm cười.
Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này lắm, chỉ biết nó cứ như một đám bùi nhùi quấn lấy tâm trí cô.
Chút hạnh phúc khó khăn lắm cô mới cảm nhận được bỗng bay biến đâu mất tăm, thay vào đó là cảm giác ấm ức đến tột độ.
Tại sao lại ấm ức?
Có lẽ chính cô cũng không trả lời được.
Updated 21 Episodes
Comments
Thị Phượng Trần
sao ko ra chương mới vậy bạn
2022-12-01
2
nguyễn vân
truyện hay ra điều chương đi bạn
2022-11-16
1