Nói là làm, sau khi cơm nước no say rồi, Hạ Nhiên liền không lưu tình lục lọi cả tủ quần áo của Cố Thanh Hi. Nếu không phải Thanh Hi lên tiếng cản lại, có khi phải nhờ nữ quản gia lên xếp lại mấy trăm bộ cho cô mất.
Ban đầu Thanh Hi còn hơi ngờ ngợ trong lòng, sau mới ngây ra: mình thế mà lại có nhiều quần áo tới như vậy.
Tủ đồ này... hình như là của Phó Cảnh Thần chuẩn bị cho cô thì phải. Thi thoảng vẫn có vài bữa tiệc lớn trong công ty, và thân là Phó phu nhân, cô vẫn phải có chút quần áo ăn vận để đi dự tiệc chung với anh.
Nhìn kiểu mẫu và màu sắc, Thanh Hi hơi chau mi: đều là những thứ mà cô không hề thích chút nào.
Hời hợt quá.
Anh thậm chí còn chẳng biết cô thích gì nữa...
Hạ Nhiên quét mắt một lượt, đột nhiên có hơi cau có.
"Toàn là những thứ mày không thích thôi. Chắc cả tỷ năm rồi mày cũng chưa từng động tới chúng nó một lần nhỉ?"
Thanh Hi lắc đầu: "Thi thoảng vẫn phải mặt để tiệc tùng xã giao chứ."
"Xã giao tiệc tùng mà quần áo không thoải mái thế này thì mày xã bằng lòng tin về sức chịu đựng của mình à?"
Không chờ Thanh Hi phản bác, Hạ Nhiên liền vội tiếp: "Ngày nay chồng mày không có ở nhà thì mày cứ đi theo tao, tao nhất định sẽ sắm sửa và khiến cho mày thật là xinh đẹp."
Thanh Hi rũ mi.
Sau này cô không phải là Phó phu nhân nữa, nên việc sắm cho mình một tủ đồ riêng là điều cần thiết. Tuy không đến mức cầu kỳ và sang chảnh như những bộ cánh Phó Cảnh Thần sắm sửa cho cô, nhưng ít ra cô sẽ thực sự hạnh phúc và mãn nguyện khi khoác trên người những thứ khiến cô thấy thoải mái và yêu thích.
Cô gật đầu: "Được, nhưng mua xong tao gửi đồ ở nhà mày ít hôm được không?"
Hạ Nhiên tỏ vẻ không hài lòng: "Chúng mày là vợ chồng thì chúng mày phải thông cảm lẫn nhau chứ."
Hình như Nhiên Nhiên nhà cô hiểu lầm gì đó rồi.
Thanh Hi khẽ lắc đầu: "Không phải ý đó."
"Tao và anh ấy ly hôn rồi."
Hạ Nhiên đương nhiên không tin lời của Thanh Hi. Tuy cô nàng hơi ngốc, nhưng chuyện Thanh Hi yêu Phó Cảnh Thần sâu đậm đến thế nào cô đều rõ mười mươi, huống hồ người còn vì Cảnh Thần mà hi sinh bảy năm thanh xuân của mình để chăm lo cho anh. Cô nàng thật sự không dám tin chính ngay thời phút này Thanh Hi sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ.
Giống như khi nghe một câu chuyện về một người hâm mộ đem lòng ngưỡng vọng một vị thần tượng nào đấy nhưng chẳng nói chẳng rằng đột ngột tuyên bố rời fandom vậy.
Thanh Hi cười trừ: "Đơn ly hôn đã ký rồi, thỏa thuận tài sản hình như cũng đã gần hoàn tất."
"Sau này... mày có thể dành thời gian với tao nhiều hơn rồi."
Hạ Nhiên lo lắng hỏi: "Mày thật sự không sao chứ?"
Thanh Hi lắc đầu: "Tao thật sự không ổn chút nào mày ạ."
Khi biết Phó Cảnh Thần quyết định ly hôn với mình, Thanh Hi rất sốc. Cô cũng chẳng biết mình lấy can đảm ở đâu mà có thể quyết định ký vào tờ đơn ly hôn ấy. Là do cô hiểu chuyện quá, hiểu rằng càng kéo dài thì càng như cố đấm ăn xôi hay là vì yêu anh nên mới muốn buông bỏ anh?
Đáp án nào đối với cô mà nói lúc này cũng mông lung.
Hạ Nhiên nhéo nhẹ má cô: "Thôi được rồi, chuyện tới đâu hay tới đấy mà."
"Mày đã hứa đi với tao rồi, mà xem đi, bây giờ chuẩn bị lên đồ xong xuôi thì mặt lại ủ dột thế kia à? Không được."
Hạ Nhiên nhiên kéo Thanh Hi ra ngoài cổng.
"Dì Chi ơi, Thanh Hi đi ra ngoài với con nhé!"
Cả hai vừa khuất bóng, nữ quản gia liền chậm rãi xuất hiện rồi kính cẩn cúi đầu.
"Xin hãy cẩn thận ạ."
"Đi thôi."
"Mày còn chưa chọn đồ cho tao mà đi đâu?" Thanh Hi ngơ ngác.
"Đến trung tâm thương mại, tao chọn cho mày. Hôm nay là ngày buồn, nên mày phải xinh đẹp lên thì ngày mới vui được."
"Với cả... trong tủ đồ chẳng có thứ gì hợp với mày, rồi cũng chẳng có thứ gì mày thấy ưng mắt, nên bỏ hết đi. Đại gia sẽ tiêu tiền cho mày, mày cứ yên tâm tận hưởng là được."
"Không chồng thì còn người đẹp mà đúng không?"
Ngoài mặt thì đang pha trò cho cô vui, nhưng đôi mắt của Hạ Nhiên lộ ra vẻ lo lắng thấy rõ.
Tim Thanh Hi mềm mại hẳn đi.
"Được. Chồng với chả con, chỉ có Hạ Nhiên là tốt với Thanh Hi nhất."
Hạ Nhiên chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể thấu hiểu cảm xúc một người đến như thế.
...
"Lấy cái này."
"Lấy hết cả đống này nữa."
"Nhìn cái kia cũng đẹp đấy, em gói vào cho chị luôn nhé."
"Ồ mẫu mới đây à? Bây giờ thì chị chưa nghĩ ra nên phối nó như thế nào, nhưng thôi gói hết lại cho chị luôn nha em."
Hạ Nhiên vừa bước chân vào trung tâm thương mại liền dẫn Thanh Hi đi càn quét khắp chốn. Tuy Thanh Hi cũng được tính là một tiểu thư nhà tài phiệt danh giá, nhưng thấy Hạ Nhiên tiêu tiền không biết nóng mặt thế này, bản thân cô tự dưng hơi sốt ruột.
"Hình như mày mua quá tay rồi ấy."
Hạ Nhiên chớp chớp mắt ngây thơ nhìn cô: "Mày chỉ cảm thấy thôi đúng không?"
Thanh Hi: "..." Là sao nhỉ?
"Mày chỉ cảm thấy, tức là mày đang dùng cảm xúc để phán định. Tao thì khác, vừa dùng cảm xúc vừa dùng lý trí nên mày đừng có lo, cứ yên tâm để tao thu xếp cho là được."
"Dăm ba chuyện chăm sóc cho mày tao vẫn ok lắm nhé."
Đoạn Hạ Nhiên lại quay sang nhân viên: "Em tranh thủ giúp chị nha, sẵn cho chị hỏi là có được thử trước khi mua không em?"
Nhân viên lần đầu gặp khách sộp, vui đến cười không khép được miệng: "Dạ được chứ ạ, nhưng riêng mẫu đá sapphire "Bông Hồng Xanh Của Hành Tinh Elra" thì quý khách nhất định phải mua rồi mới được thử."
Hạ Nhiên sửng sốt: "Ồ, lần đầu được nghe đấy."
Nhân viên vui vẻ giải thích: "Đó là kiệt tác đá quý của nhà thiết kế Đường Trúc Quân ạ. "Bông Hồng Xanh Của Hành Tinh Elra" được ngài ấy lấy cảm hứng từ tiểu thuyết viễn tưởng "The love letter from Elra: Destiny" của tiểu thuyết gia "23 độ vĩ Bắc", biểu trưng cho "định mệnh". Ngài ấy còn bày tỏ vì bản thân thật sự rất mến mộ vị tiểu thuyết gia ấy nên hy vọng những đóa hồng xanh này sẽ đến tay chủ nhân của nó một cách tình cờ như được định mệnh sắp đặt."
"Bản này là Bông Hồng Xanh số 8, là bản giới hạn ạ."
"Được ngài Trúc Quân ưu ái cho, nên chúng em nhất định sẽ không phụ kì vọng của ngài."
"Em hi vọng quý khách có thể thấu hiểu ạ."
Hạ Nhiên không phải thể loại thích làm khó dễ người, nên đương nhiên sẽ chấp thuận theo yêu cầu có phần kỳ cục này.
Dù sao cô nàng như tiền mua đứt, mà trong vô số những món trang sức xinh đẹp cô nàng đã trông thấy qua, thì chỉ có viên sapphire này cô nhắm trúng và ưng bụng nhất.
Nó chắc chắn rất hợp với với Cố Thanh Hi.
"Được rồi. Thế em cứ đóng gói lại cho chị nhé."
"Em cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ."
"Đợi đã."
Thanh âm cao vút vang lên, như dây vĩ bị kéo quá mức, doạ cho lông tơ Cố Thanh Hi lẫn nhân viên dựng đứng.
Sắc mặt Hạ Nhiên sa sầm.
"Ngạn Tử Lan?"
Updated 21 Episodes
Comments
❖Tiểu Tửu ❖
Vứt na9 qua 1 bên hai chị về với nhau đi cho nhanh;-:
2022-11-06
2