Kim Linh, một cô công chức nghèo, xuất thân từ vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cha mẹ cô cố lắm mới nuôi cô học hết cấp ba, rồi nghĩ thêm một hồi: nó đã học hết cấp ba, nó học không tệ, mà ép nó nghỉ học đại học thì khác nào chặt đứt tương lai của nó?
"Nhà mình nghèo, không có của ăn của để gì cho con nó, nên thôi cứ còng lưng thêm tí nữa. Bốn năm còng lưng, đổi lấy tương lai cho con, đáng mà, ha ông?"
"Tôi còn tưởng bà muốn cho nó lấy chồng cơ."
"Ông cứ nói đâu đâu. Quét mắt xem, từ trai trong làng mình cho tới mấy thằng con nhà giàu trên trấn, có ai học hành giỏi giang, lại còn hiểu chuyện như con mình chưa? Chục thằng nhà giàu đi chăng nữa cũng không xứng."
Chốt hạ vài câu mang tính quyết định cuộc đời của cô xong, hai ông bà mới gói ghém hành lý cho cô lên Thành Viên nhập học.
"Không tệ" trong miệng ông bà chính là á khoa đầu vào của Đại học Bắc Thành - Đại học Quốc gia Việt Thành, một trong những trường trọng điểm hàng top đầu của nước.
Mà nói là còng lưng nuôi nấng, kì thực hai người sống cũng khá an nhàn, nguyên nhân là vì học kì nào Kim Linh cũng được phát học bổng và nằm trong danh sách đề cử phát học bổng; toàn phần có, học bổng tài trợ của các doanh nghiệp lớn, cũng có nốt. Cô cũng chẳng tiêu xài gì nhiều, nên số tiền còn dư đều dành dụm gửi về cho hai ông bà dưới quê. Dẫu sao hai người tuổi cũng lớn rồi, cứ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời thế kia sức đâu mà chịu nổi?
Bốn năm đại học cứ thế qua đi, và khi ra trường, cô đã có hai năm kinh nghiệm làm việc.
Cô được Phó thị mời chào về làm cho mình từ hồi cô mới học năm hai.
Tính luôn sáu tháng thực tập, Kim Linh đã gắn bó với Phó thị, đến nay cũng đã được gần năm năm tám tháng. Và trong năm năm tám tháng ấy, cô chưa từng làm cho bất kỳ doanh nghiệp lớn nào khác trừ Phó thị.
Nói là cơ duyên cũng không quá.
Tuy năng lực học vấn của cô rất tốt, nhưng năng lực nghiệp vụ của cô thật sự không cao, và tại thời điểm được khảo sát về định hướng tương lai, cô đã trực tiếp gạch bỏ Phó thị khỏi danh sách cần nỗ lực phấn đấu để bước vào. Nguyên nhân rất đơn giản: năng lực nghiệp vụ của cô hơi kém, sợ là còn không bằng ông bác bảo vệ ở đây.
Run rủi thế nào, cô thì làm lơ Phó thị, còn Phó thị thì lại để mắt đến cô.
Thời điểm nhận được thư mời làm thực tập sinh cho vai trò quản lý bộ phận nhân sự, hai chân Kim Linh đã mềm đến độ suýt nhũn ra. Cô cứ tưởng mình nằm mơ cơ.
Ôm theo tâm trạng thấp thỏm đến phỏng vấn, cô lại càng run hơn.
Người trực tiếp phỏng vấn cô thế mà là Phó Cảnh Thần.
Kim Linh: "..."
Vị HR vốn được chuẩn bị để phỏng vấn, sau khi nói nhỏ vài câu với cô, bèn ôm theo tâm trạng tiếc nuối rời đi.
Thú thực, giờ bảo cô nhớ lại ngày hôm ấy, cô đương nhiên nhớ không được. Nhưng có một điều cô chắc chắn không bao giờ quên, ấy là vẻ mặt ngầu đét của Phó Cảnh Thần khi nói về vấn đề tiền bạc.
"Phó thị tôi tuyển người dựa trên sự linh động. Một người có thể xoay tua đảm nhiệm nhiều chức vụ, có thể làm song song hoặc chuyển sang làm chính thức, chỉ cần nộp đơn đề nghị chuyển vai trò trước một tháng là được."
"Nên cô thấy đấy, người trong văn phòng thật sự rất ít."
"Vì đây là công ty mẹ, nên khối lượng công việc cũng thong thả hơn so với công ty con. Tuy nhiên áp lực sẽ nhiều hơn gấp bội, nên tôi hi vọng cô sẽ thích ứng tốt trong công việc."
"Mức lương cố định là mười lăm triệu một tháng thực tập, tháng đầu là năm triệu."
"Sau khi thông qua chính thức, lương khởi điểm là hai mươi hai triệu một tháng. Không có lương cạnh tranh, được phụ cấp bảo hiểm lao động, có lương tháng mười ba. Không có thưởng Tết dương lịch, nhưng có thêm phụ cấp giờ tăng ca. Tương ứng mỗi giờ tăng ca, lương sẽ là một trăm năm mươi phần trăm lương bình quân một giờ làm thông thường."
"Nếu như phải tăng ca vào ngày lễ, thì được phụ cấp thêm hai trăm phần trăm lương bình quân một giờ làm thông thường. Cơ mà cô đừng lo, hiếm lắm."
Khoé miệng Kim Linh khẽ giật.
"À, Phó thị cũng không sử dụng quy tắc ngầm đâu. Nếu có thì tôi nhất định sẽ lật mười tám đời tổ tông của kẻ ấy lên mà cho ra toà đấy."
"Phó thị ưu tiên chuẩn bị tốt cơ sở nền cho nhân viên, nên cô có thể yên tâm làm việc mà không sợ yếu tố khách quan trong công ty ảnh hưởng."
"Cô thấy thế nào?"
Kim Linh: "..."
Đờ cờ mờ quá được luôn! Có đồ ngu mới không thèm múc!
Tuy vẫn mang nhiều nghi hoặc với sự yêu thương từ trên trời rơi xuống của thượng đế này, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới việc Kim Linh sẽ quyết định dâng hiến năm trăm phần trăm nhiệt huyết của mình cho Phó thị cả.
Vai trò của cô ở Phó thị khá có tính đặc thù.
Bên cạnh Phó Cảnh Thần không có trợ thủ riêng hay thư ký riêng, và Kim Linh chính là vết khuyết cho phần riêng ấy của anh.
Trong gần sáu năm làm việc, vai trò của cô ở Phó thị thay đổi liên tục, nhưng có một vai trò luôn đồng hành song song với cô, ấy là làm thư ký riêng cho Phó Cảnh Thần.
Cho đến khi Phó Cửu Uyên đồng ý để Lâm Vĩnh Tường tiếp nhận vị trí "độc đắc" này, Kim Linh mới có thể nghỉ xả hơi đôi chút.
Bây giờ cô vẫn phụ trách giải quyết chuyện riêng lẫn chuyện chung của anh, nhưng mức độ nhúng tay đã ít đi hẳn, và không nhiều bằng Lâm Vĩnh Tường nữa.
Bao năm làm quần quật như chó, cuối cùng cũng có hồi thư thả…
…
Thanh Hi chớp chớp mắt, ngậm viên kẹo hạt dẻ vào miệng, rồi lại chuyên chú lắng nghe Kim Linh kể về cuộc đời mình.
Cô phải công nhận, vận may của Kim Linh thật sự rất tốt. Tiền đề là năng lực của bản thân, nhưng với một người có năng lực mà không có gia thế xuất chúng như Kim Linh, thì lăn lộn ở cái đất Thành Viên này quả thực khó còn hơn lên trời.
Đồng tiền đi trước, năng lực đi sau.
Kim Linh cũng hiểu rõ đạo lý ấy, nên cô thật sự đã cố gắng rất nhiều mới có chỗ đứng ổn định như hiện tại.
Thanh Hi đột nhiên trợn mắt trắng.
Thế tính ra cô quá vô dụng rồi.
Cố Thanh Hi: "..."
Thở dài một hơi, Thanh Hi mới cảm thán.
"Cơ mà, trông cô không được thoải mái lắm nhỉ?"
Kim Linh khổ sở liếc nhìn người đang lái xe kia, rồi lại nhìn sang người con gái đang thành thật bên mình này, lòng thầm mắng một ngàn câu đờ cờ mờ.
Để sếp tổng cầm tay lái, còn mình thì ngồi tám dóc với phu nhân ở vị trí cao hơn sếp tổng nhiều, còn bà nó ai không áp lực?
Đồng lương của Kim Linh không bị hao tổn gì, nhưng tâm hồn cô suy sụp thật sự đấy có biết không?
…
Updated 21 Episodes
Comments