18. Phút luyến lưu

"Buổi xem mắt hôm nay thế nào?"

Cố Thanh Hi hút nốt ngụm sữa nóng rồi khó hiểu nhìn Phó Cảnh Thần: "Sao ạ?"

Phó Cảnh Thần bất đắc dĩ: "Em cảm thấy buổi xem mắt hôm nay thế nào?"

"Câu đó phải hỏi Cảnh Nhu mới đúng." Sao anh lại hỏi em? Em có phải là người đi xem mắt đâu.

"Hỏi cô ta làm gì."

Cố Thanh Hi: "..."

Thế anh hỏi em làm gì?

Thanh Hi biết chồng mình đang tới giờ vô lý, nên cô cũng lười đôi co, bèn thành thật.

"Chán lắm ạ."

Những tưởng cuộc trò chuyện với chủ đề có hơi tào lao đó sẽ chấm dứt, không ngờ Phó Cảnh Thần lại tiếp.

"Hết rồi sao?"

Thanh Hi cẩn thận ngẫm lại, rồi cũng gật đầu. Khúc nhạc đệm mang tên Đường Tuệ Lâm theo đó liền bị cô gác xó.

"Nếu đã nhàm chán, em không nên đi làm gì. Cô ta cũng không thể ép em được."

Thanh Hi bĩu môi: "Em ở nhà suốt em cũng chán chứ."

"Hình như em quên là em có hẹn với…"

Chưa chờ Phó Cảnh Thần dứt lời, Cố Thanh Hi liền túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh một cái. Phó Cảnh Thần không kịp phản ứng, theo quán tính ngã về phía trước.

Chụt.

Cố Thanh Hi chớp thời cơ, nhoài người đứng dậy, không biết xấu hổ mà hôn người một cái rõ kêu.

Dì Chi vừa bước vào liền thấy cảnh này, tay chân bỗng nhiên có hơi lúng túng.

Cố Thanh Hi vô tội nhìn dì.

Phó Cảnh Thần: "..."

Dì Chi hình như có lời muốn nói, song có vẻ như lời muốn nói ấy không quan trọng lắm - Thanh Hi đoán thế - nên dì chậm rãi quay bước đi, thật lâu sau đó dì cũng không quay lại.

Thanh Hi cong mắt cười. Đôi mắt cô cong như vành trăng non.

Sau khi hôn người rồi, Thanh Hi rất bình thản phủi mông uống tiếp bình sữa nóng Phó Cảnh Thần tiện tay hâm cho cô. Anh muốn nói gì đó, lại bị mắt ánh thâm trường ý vị của cô cố định lại một chỗ.

Phó Cảnh Thần: "..."

Ăn đồ của người ta xong phủi miệng là đi luôn, còn không cho người ta phân bua cơ à?

"Em thấy sau khi ly hôn, anh dễ tính với em hơn hẳn."

"Đặt mình trong cuộc hôn nhân với em làm anh phiền lòng lắm ạ?"

Thanh Hi lại hút một hơi thật sâu. Bình sữa lớn chẳng mấy chốc đã vơi đi phân nửa.

"Uống từ từ thôi. Không ai tranh với em."

Thanh Hi ngẩn người, chọt nhẹ bình sữa lớn.

"Có cho chắc anh cũng không thèm tranh."

"Anh nói thứ em muốn nghe đi." Thanh Hi khép hờ mi mắt, chậm rãi nói. Ngữ điệu rất bình thản, nhưng ý tứ không cho phép thoái lui đó thật khác với mọi hôm.

"Em thấy sau khi ly hôn, anh dễ tính với em hơn hẳn."

"Đặt mình trong cuộc hôn nhân với em làm anh phiền lòng lắm ạ?"

Thanh Hi cẩn thận lặp lại từng câu từng chữ.

Đừng nhìn cô bình thản đến thế mà nghĩ rằng lòng cô bây giờ cũng tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu.

Thú thực thì Phó Cảnh Thần vẫn quen đối mặt với một Cố Thanh Hi có hơi trẻ con, hoặc một Cố Thanh Hi dịu dàng hiểu chuyện hơn là một Cố Thanh Hi lúc nào cũng đeo nụ cười trên môi nhưng linh hồn u ám không gì sánh nổi trước mắt mình đây.

Ừ, tuy hơi vớ vẩn tí nhưng anh vẫn chấp nhận được.

Chí ít, thì người vẫn mang trong mình một ánh nắng ấm, xinh đẹp và đầy dịu dàng.

"Tôi nghĩ em tự có câu trả lời cho mình rồi chứ."

Thanh Hi mím môi.

"Em ghen tỵ với người ta lắm."

"Phấn đấu bao năm, cuối cùng thành tích em có được không phải là trái tim anh, mà là tư cách thừa kế cổ phần của Phó thị."

"Tiền bạc ai cũng thích, em cũng từng rất thích. Nhưng khi vật chất đủ đầy rồi, thứ em mong muốn lại không phải là một nắm tiền lớn. Em muốn anh."

"Trái tim anh, có lẽ là thứ em phấn đấu cả đời cũng chẳng bao giờ có được."

"Nên em… em có hơi đố kị với người có thể khiến anh… vui vẻ… mỗi ngày."

Thanh Hi ngập ngừng, đoạn cô lại hút thêm một ngụm sữa lớn.

"Ừ. Em đố kị với người ta lắm."

Phó Cảnh Thần bất đắc dĩ hết sức.

Làm sao anh có thể nói, "người mà em đố kỵ thực chất chỉ là bản thân em" đây?

Cũng trách anh, vô dụng như vậy, nên mới không thể bảo vệ chu toàn cho người.

Chỉ có đẩy người ra xa khỏi cái vòng tranh đấu dơ bẩn này, mới có thể bảo toàn tính mạng cho người được.

— đúng hơn thì, phải để "Cố Thanh Hi" triệt để là một bình hoa có tiếng mà không có miếng, thì cô mới an toàn được.

"Thay vì dành thời gian đố kỵ, tôi nghĩ em nên tranh thủ tìm cho mình một hạnh phúc. Em cũng không còn trẻ nữa."

"Tôi xin lỗi vì đã giữ em bên mình lâu như vậy."

Thanh Hi không ngốc. Cô hiểu Phó Cảnh Thần giữ cô bên mình lâu như vậy là vì gì.

Đương nhiên không phải vì lưu luyến, mà là vì bảo toàn danh tiếng cho cô. Kết hôn bảy năm rồi ly hôn, thì có thể dùng "cạn tình cạn nghĩa" để bàn luận, nhưng nếu chỉ mới kết hôn ba năm mà cuộc hôn nhân ấy xảy ra vấn đề, người ngoài chắc chắn sẽ soi mói và chỉ trích cô.

— theo lý thì, Phó Cảnh Thần cũng có lỗi, nhưng chắc chắn mũi dùi dư luận sẽ hướng đến cô nhiều hơn.

Một tờ đơn ly hôn, hai tỷ bạc tiền mặt bồi thường và sáu phần trăm cổ phần Phó thị, cùng vài tài sản bất động sản mà Phó Cảnh Thần, Phó Cửu Uyên sang nhượng lại cho cô cũng đủ cho cô ăn sung mặc sướng cả đời.

Dĩ nhiên, cô có thể xem chúng nó như sính lễ khi ra mắt "nhà trai", và chắc chắn không ai từ chối được phần sính lễ hậu hĩnh ấy. Một phú bà có gia sản bạc tỷ, cùng đời tư không thể nào sạch sẽ hơn thì làm gì có ai e ngại không cho cô bước qua bậc cửa nhà họ?

Phó Cảnh Thần chăm lo cho cô quá mức rồi đấy.

Với cả, Phó Cảnh Thần làm gì "giữ"? Là do cô cố chấp đeo bám, và chắc vì quá mỏi mệt nên Phó Cảnh Thần cũng lười để ý.

Thanh Hi chớp chớp mắt, vô thức đưa tay lên lồng ngực mình.

Nơi ấy nhói quá.

Được rồi, tiền bạc thì cô quả thật không thiếu, mà danh tiếng của cô thì cũng chẳng bị hủy hoại hãy hao bớt dù chỉ một chút, nên cuộc sống sau ly hôn của cô cũng có thể xem như thoải mái.

Chỉ là lòng còn điều canh cánh, thì tâm trí làm sao mà an yên?

Cô muốn nói, thì Phó Cảnh Thần đã mở lời: "Cho là bảy năm qua em thấy không vấn đề gì, nhưng suy cho cùng em vẫn là người thiệt thòi."

"Sau này có ai ức hiếp gì em, em cứ nhớ rằng vẫn có Phó gia chống lưng."

Cố Thanh Hi lắc đầu.

"Thứ thiệt thòi duy nhất em nuối tiếc chỉ có anh thôi, Cảnh Thần à."

"Đời người là những ván cược dài, và lớn. Thứ mà mỗi người đem đánh cược cũng khác."

"Em đánh cược thời gian."

Thanh Hi hút nốt chút sữa còn sót lại, đoạn phì cười.

"Có chơi có chịu."

"Em chơi thua, thì em trả bằng thanh xuân của mình thôi."

"Anh đừng nghĩ rằng em thiệt thòi. Đó là quãng thời gian em thấy thoả mãn nhất ấy."

Cảnh Thần không hiểu.

Thoả mãn vì gì?

"Bỏ qua vấn đề đó đi." Thanh Hi lười biếng ngáp một cái rõ to. "Em xin lỗi, vì không báo trước cho anh mà tự ý hủy lịch hẹn như thế."

Lịch hẹn trong miệng Cố Thanh Hi, đương nhiên là hẹn người môi giới.

"Lần sau đừng có như thế. Tuy chỉ tốn chút phí bồi thường thời gian cho người ta, nhưng tiêu pha vào chỗ không đáng thì dù chỉ có một cắc bạc, tôi cũng tiếc."

Cố Thanh Hi: "..."

Cô miễn cưỡng gật đầu.

"Nếu đã không cấn lịch hẹn với ai, thì ngày mai chúng ta đến xem căn bất động sản ở ngoại ô Thành Viên."

Phó Cảnh Thần lướt lướt điện thoại một hồi, rồi quay sang nói: "Sáng ngày mai."

"Em nghe nói ngày mai anh có cuộc họp với các cổ đông mà."

"Tôi dời rồi." Phó Cảnh Thần không mặn không nhạt đáp.

Cố Thanh Hi: "..."

Cứ cảm thấy chồng mình là lạ, nhưng lạ chỗ nào, cô lại lý giải không được…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play