8. Vực sâu

Cố Thanh Hi toan nhấp thêm một ngụm rượu nữa thì chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên vai cô. Thanh Hi bất giác quay đầu, đến khi thấy được đối phương là Phó Cảnh Thần thì đôi chân mày nhíu chặt mới giãn ra được chút.

"Anh về rồi."

"Chẳng phải tôi đã nói là sức khỏe em không tốt, không được tiếp rượu nhiều sao? Nhìn xem, chưa gì đã uống đến mức xây xẩm rồi." Phó Cảnh Thần trông khá bực bội nói.

Thanh Hi quay đầu, phải phép đáp: "Phó giám đốc mời, nên em thật giờ không nỡ từ chối anh ạ."

Đường Tuệ Lâm thấy Phó Cảnh Thần liền niềm nở mỉm cười: "Chào anh, Phó tổng."

Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của anh dãn ra đôi chút, song rất nhanh liền nghiêm nghị như cũ. Anh đúng mực chào hỏi:

"Chào cậu. Hẳn cậu là Đường Tuệ Lâm, phó giám đốc vừa được bổ nhiệm của Đường thị nhỉ?"

Đường Tuệ Lâm mỉm cười, bắt tay với Phó Cảnh Thần.

"Tôi nghe nói Phó giám đốc vừa được bổ nhiệm của Đường thị là một người trẻ tuổi tài năng, bây giờ được gặp mặt phải công nhận đúng như lời đồn. Phong thái rất tốt."

"Nghe Phó tổng khen ngợi thế này tôi cảm thấy quý hóa quá."

Ba người hàn thuyên một hồi, cuối cùng Đường Tuệ Lâm lấy cớ muốn thưởng thức bữa tiệc nhiều hơn nên rời đi, để lại Thanh Hi và Cảnh Thần đối diện nhau trong sự trầm mặc.

Rõ ràng xung quanh ồn ào và náo nhiệt đến thế, nhưng Thanh Hi cứ cảm giác xung quanh mình là một vùng tối đen.

Vầng sáng duy nhất trước mắt cô bây giờ là Phó Cảnh Thần. Chỉ cần anh quay lưng đi, thì cô sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa.

Biểu cảm trên mặt anh có hơi kỳ lạ, khiến Thanh Hi đột nhiên ảo tưởng rằng bản thân đang hoa mắt.

Anh vừa đau lòng ư?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, đã bị Thanh Hi không lưu tình nghiền nát thành vụn.

Người mà khiến anh đau lòng ấy, chưa bao giờ là cô.

Thu lại vẻ huyền bí sắc xảo mà cô phơi bày cho Đường Tuệ Lâm thấy, Thanh Hi đang đứng trước mặt anh bây giờ chỉ còn là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà thôi.

"Có gì không ổn hay sao ạ?"

Phó Cảnh Thần bước đi, ra hiệu cho Thanh Hi đi theo cùng.

Thanh Hi bèn cười.

Bước đi chung một bước, nhưng đôi trái tim không chung một nhịp đập. Cô và anh cùng đi song song trong một chiều không gian, nhưng có lẽ cả hai đều biết bản ở nơi bên kia thế giới của người kia.

Cứ như thế, cuối cùng hai người cũng bước lên ban công tầng hai.

"Cứ hễ có chuyện thì mới phải tìm đến cô ư?"

Thanh Hi khẽ nhíu mi: "Bình thường không phải luôn là thế sao?"

Phó Cảnh Thần: "..."

Anh lắc đầu, nhàn nhạt đáp.

"Cứ cho là cô nói đúng đi. Quả thật tôi đến để nhắc nhở cô vài chuyện."

Thanh Hi tỏ ý bản thân đang nghe.

Phó Cảnh Thần cũng chẳng thèm vòng vo: "Cẩn thận Đường Tuệ Lâm."

Thanh Hi hơi lơ đãng.

"Đường thị là một gia tộc lớn, có thâm căn cố đế chốn Thành Viên. Mà một gia tộc có nội tình lớn ổn định như thế thì làm gì có cửa cho một đứa con ngoài giá thú chen vào vị trí nòng cốt của Đường thị?"

Thanh Hi thoáng sửng sốt.

Thân là phó phu nhân, nếu không thuộc nằm lòng những đối tác xã giao của Phó Cảnh Thần thì ít nhất cô cũng biết sơ lược. Bây giờ ngẫm lại thì hình như Đường Tuệ Lâm này là một cái tên mới, được người ta ví như con hắc mã trong giới thương trường. Mấy năm trước ấn tượng của Thanh Hi đối với Đường Tuệ Lâm rất nhạt, hầu như chỉ là tin lá cái. Từ đầu năm nay tần suất nhắc đến cái tên này trên báo đài chính thống mới cao hơn hẳn một chút.

Thân phận người này trước kia và bây giờ cũng làm cô nghi kỵ không kém.

"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Sau này cô không còn là người của danh môn thế gia, cũng chẳng phải Phó phu nhân quyền cao chức trọng gì, nhưng biết một chút vẫn hơn là yên tĩnh khép kín với thế giới, một mình một cõi, không quan tâm đến thế sự ngoài kia thế nào.

Ở một nơi mà có Thanh Hi không để ý, Phó Cảnh Thần khẽ siết chặt tay thành đấm.

Anh thở dài: "Đừng có lơ đãng như thế. Dẫu sao thì chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, tình thì chẳng có nhưng nghĩa vẫn còn nên. Tôi chỉ muốn cô cảnh giác với những kẻ đáng nghi ngoài kia thôi."

"Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Bữa tiệc này của Phó gia không phải ai muốn đi cũng được. Ban đầu tôi tính mời Đường Trúc Quân đại diện cho cả Đường thị đi đến tham dự bữa tiệc, song đến cuối cùng Đường Trúc Quân lại mất tăm mất tích, đổi lại là một Đường Tuệ Lâm."

Thanh Hi bỗng phì cười: "Em thật sự không thích cái tính hay phức tạp hóa vấn đề này của anh lắm."

Phó Cảnh Thần: "..."

"Nhưng mà nhờ có nó em lúc nào cũng cảm thấy ở bên anh an toàn hơn hẳn."

Sự hòa hợp trong phút chốc cô và Đường Tuệ Lâm cùng nhau cảm thấy ấy họa chăng cũng chỉ là vì cả hai đang cùng thử tìm hiểu đối phương mà thôi. Nếu xé rách mặt ra, có khi cô sẽ là người bị nuốt chửng mất.

May mắn là sau này ly hôn với anh rồi, cô không cần lúc nào cũng giữ tâm thế thăm dò như vậy nữa.

Thanh Thi đa mưu túc trí, nhưng quả thật so với vực sâu chốn thương trường phức tạp này thì cái đa mưu túc trí của cô cũng chẳng là gì cả.

"Đoán chừng đêm nay cô sẽ phải ở lại lâu đấy."

Như Thanh Hi đã nói với Hạ Nhiên, thường thì những buổi tiệc xã giao, thế này, Phó Cảnh Thần không giữ cô ở lại lâu, thành thử khi nghe tin mình sẽ phải tốn nhiều thời gian ở đây hơn một chút so với dự kiến, cô đột nhiên thấy hơi bồn chồn ở trong người.

"Đừng có sợ."

"Nếu cô thấy ở dưới kia quá ồn ào và hỗn tạp, cứ ở trên này đi."

"Hôm nay anh tôi sẽ thay tôi chính thức tiếp quản tập đoàn, và tôi sẽ lui về sau hậu thuẫn cho anh. Thủ tục bàn giao có thể hơi lâu một chút, và thông cáo chính thức đến mọi người cũng có thể sẽ lại mất thêm một chút thời gian nữa. Anh tôi chưa biết chuyện chúng ta đã ly hôn, nên thứ gì cần thì vẫn cần phải có đủ."

"Em hiểu rồi. Nhưng mà nếu xảy ra sự cố gì em có thể gọi điện cho anh được không? Em chỉ muốn tìm cho mình một sự đảm bảo chắc chắn..." Thanh Hi ngập ngừng.

Quả thật cô không thích cái chỗ này lắm.

Phó Cảnh Thần im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu.

"Muốn gọi thì cứ gọi."

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Phó Cảnh Thần liền vang lên. Anh chỉ ném lại cho cô một câu cứ thoải mái đi, rồi vội vàng quay bước.

Nhước nhìn bóng lưng của anh chậm rãi khuất đi, cô mới quay sang vị thư ký anh tin tưởng đang đứng đực một góc đằng kia.

"Anh không đi cùng anh ấy sao?"

Thư ký Lâm - Lâm Vĩnh Tường, ngại ngùng cười: "Dạ không ạ. Hơi khó nói một chút, nhưng tôi đang chờ cuốc điện thoại của một người. Khi nào người ấy gọi đến, tôi mới đi."

"Phu nhân thấy... hơi phiền sao?"

"Không có. Mà tôi và cảnh thần đã ly hôn rồi, anh cứ gọi tôi là cô Hi được rồi."

Lâm Vĩnh Tường xoa xoa chóp mũi, ngại ngùng bảo: "Hai chữ phu nhân này có thể giúp cô Hi tránh thoát một số phiền phức không đáng có đấy."

Thanh Hi hiểu ý Lâm Vĩnh Tường. Cô không nói gì thêm, chỉ ngầm cho phép Vĩnh Tường ngồi đó, còn mình thì ngước nhìn bầu trời đêm.

Lòng cô nao nao.

Hot

Comments

Tui nèeee

Tui nèeee

ờm... cho tui hỏi tí "nghi kỵ" là gì v

2022-11-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play