17. Buổi xem mắt (3)

Nhớ lại lời dặn dò của Phó Cảnh Thần, Cố Thanh Hi bèn thôi cái ý định xin phép về giữa chừng với lý do vì "sức khoẻ không tốt", nhưng cứ ở lại nghe người ta nói chuyện không liên quan đến mình nhàm chán cực, và Cố Thanh Hi thật sự chịu không nổi cái nhàm chán ấy.

"Em làm sao thế?" Phó Cảnh Thần thấy cô không ngồi yên được bèn quan tâm hỏi han vài câu.

Thanh Hi chớp chớp mắt nhìn chồng mình, chậm rãi thay "em muốn đi về" thành một câu nào đấy không phá hỏng tâm trạng anh, rồi mới ậm ừ: "Em muốn đi vệ sinh chút."

Đáy mắt Phó Cảnh Thần như có như không xẹt qua vài tia lãnh lệ. Dĩ nhiên, nó nhanh đến mức người tinh ý như cô cũng chẳng phát hiện ra.

"Đi đi, ngồi lâu cũng không tốt. Có tôi rồi thì không cần quản nhiều đến thế."

Nói đoạn anh lại như có như không liếc nhìn về phía Phó Cảnh Nhu đằng kia.

Thanh Hi hiểu cái được cái mất, song điều đó cũng chẳng ảnh hưởng lớn tới tâm trạng đang ngang như đường cua bò của cô.

"Cảnh Nhu và mọi người ở lại nói chuyện thêm nhé, tôi xin phép vào nhà vệ sinh chút."

Điều khiến Thanh Hi hơi sửng sốt đó là Đường Trúc Quân vậy mà có hơi cứng nhắc khi nghe tới chuyện cô muốn rời khỏi đây.

Cố Thanh Hi: "..."

Chỉ là đi chút rồi quay lại thôi, không cần phải xoắn xuýt.

Cơ mà cậu xoắn xuýt làm gì?

Nén lại nghi hoặc về thái độ kì cục của Đường Trúc Quân, Cố Thanh Hi cuối cùng cũng thuận lợi "vượt rào".

Đúng là chán chết cô.

Sự tồn tại của Đường Trúc Quân khiến cô vui mắt vui lòng, và sự hiện diện của Phó Cảnh Thần khiến Cố Thanh Hi an tâm và thoải mái, nhưng dù vậy đi chăng nữa thì cô vẫn không thể chịu đựng được một Phó Cảnh Nhu nhạt nhẽo cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện bằng vài đề tài đến cái người nhạt nhẽo như cô cũng biết là không nên bàn đến trong một buổi xem mắt.

Đường Trúc Quân dễ tính lắm, nên Cố Thanh Hi thật lòng thấy xót giùm quỹ thời gian quý báu của người ta.

Làn nước mát ập lên da mặt, khiến đôi mày Cố Thanh Hi vô thức giãn ra.

Vuốt ngược mái tóc chỉn chu của mình ra đằng sau, Thanh Hi mới chậm rãi thấm ướt nước trên mặt mình. Cô thở dài, rồi nhàm chán móc điện thoại ra, định bụng lướt feed một chút rồi hẵng quay lại cái chỗ nhàm chán ấy, song cuối cùng vẫn dẹp đi ý tưởng vừa thành hình của mình.

Chợt động tác trên tay cô dừng lại. Nguyên nhân là vì từ nơi hành lang hẹp dài vọng lại tiếng giày da.

Cộp cộp, từng bước từng bước một. Chậm rãi và khoan thai đến lạ.

Thanh Hi ngoảnh đầu, liền bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen mắt.

Để xác định mình không nhìn nhầm, Thanh Hi chớp chớp mắt mấy cái.

"A, Phó phu nhân."

Tim của Thanh Hi nảy lên từng nhịp. Cô thật sự không nhìn nhầm.

"Giám đốc Lâm."

Đối phương xác thị là Đường Tuệ Lâm vừa gặp cách đây mấy hôm trước. Chỉ là so với vẻ vô hại cùng hiền lành mà Cố Thanh Hi nhận thấy trước đây, thì Đường Tuệ Lâm đang đứng ngay trước mắt cô này mang một loại khí chất vô cùng khác.

Từng cử chỉ, hành động đều mang tư thái của một kẻ đứng đầu, đầy tàn độc và khó đoán. Không ai biết khi nào cái kẻ tàn độc ấy nổi điên, cũng chẳng ai liệu được chuyện gì khi cái kẻ tàn độc ấy thực sự nổi điên.

Rõ ràng tay không tấc sắt, nhưng Thanh Hi lúc nào cũng cảm giác chỉ cần tâm trạng của người đối diện xảy ra chút giao động, rất có thể xung quanh sẽ nhuốm đầy máu tươi.

Thanh Hi khẽ chau mi.

Có lẽ cô suy nghĩ nhiều, nhưng chút đề phòng thì vẫn nên có.

"Trùng hợp thật. Phó phu nhân cũng đến đây dùng bữa ư?"

Trong khi cô đang không biết mở lời thế nào, thì Đường Tuệ Lâm đã tri kỉ đánh tiếng trước.

Cố Thanh Hi đúng mực gật đầu, tự nhiên kéo dài khoảng cách với đối phương.

Đường Tuệ Lâm dĩ nhiên nhận thấy được, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì mấy.

"Phó gia cũng đi chung ạ?"

Cố Thanh Hi lại gật đầu.

"Tình cảm hai người tốt thật."

Đường Tuệ Lâm không đầu không đuôi nói một câu.

Cố Thanh Hi suýt thì phì cười.

Con mắt nào của cậu nhìn ra tình cảm của chúng tôi tốt vậy? Mắt cá chân à?

Dĩ nhiên, nhiêu đó lời châm chọc không thể nói ra được. Nó không phải phép.

Lý giải cho câu nói không đầu không đuôi ấy, Đường Tuệ Lâm tự nhiên đáp: "Tôi hiếm khi thấy Phó gia công khai chuyện gia đình mình trên mặt báo, cũng hiếm khi thấy Phó gia dính lùm xùm gì đến chuyện trong nhà."

Ừ, nhắc mới để ý, hình như Phó Cảnh Thần rất ít gặp lùm xùm về chuyện trong nhà.

Thanh Hi thầm cảm thấy bản thân quả là một người vợ ngoan hiền và hiểu chuyện.

Nhưng mà hình như nó chẳng liên quan lắm nhỉ?

Thanh Hi híp mắt, hơi buồn cười đáp: "Có lẽ."

"Chồng tôi thật sự rất tốt."

Vì tốt nên cô chẳng có lý do gì để thêm việc cho anh cả.

Tuy Phó Cảnh Thần đối xử với cô rất lạnh nhạt, nhưng có một điều Cố Thanh Hi luôn chắc chắn, ấy là anh không bao giờ để cho cô ăn thiệt trước mặt người ngoài.

Nhiêu đó thôi cũng đủ biết, nếu như gặp đúng người Cảnh Thần yêu thương thì anh chắc chắn sẽ là người tốt đẹp nhất trần đời này.

"À, tôi cảm ơn nhé."

Đường Tuệ Lâm khẽ cười.

Rõ ràng là một nụ cười rất đẹp, rất thu hút, nhưng chẳng hiểu sao Thanh Hi lại thấy lạnh sống lưng.

Cô nghĩ nhiều ư?

Mà nếu nghĩ nhiều thật, thì có phải số lần "nghĩ nhiều" của cô về Đường Tuệ Lâm có phải nhiều một cách bất thường không?

Thanh Hi rũ mi, vội giấu nhẹm cảm xúc phức tạp vừa loé lên nơi đáy mắt.

"Tôi nghe nói là anh tôi cũng đến đây xem mắt với Cảnh Nhu tiểu thư."

Cố Thanh Hi khẽ gật đầu.

"Anh" trong miệng Đường Tuệ Lâm hẳn là Đường Trúc Quân.

"Không biết hai người họ ra sao rồi nhỉ?" Đường Tuệ Lâm thoáng lơ đãng.

Thanh Hi thành thật: "Trúc Quân là một người đàn ông tốt."

"Ừ, anh ấy rất tốt, nên tôi thật lòng mong anh ấy sẽ tìm được bến đỗ của đời mình." Không hiểu sao tâm tình của Đường Tuệ Lâm khi nhắc đến Đường Trúc Quân có hơi phức tạp.

Cố Thanh Hi thoáng trầm ngâm.

Bến đỗ gì đó đương nhiên ai cũng cần, cơ mà nếu bến đỗ là Phó Cảnh Nhu thì thôi, cầu làm gì cho mệt, hẳn Đường Tuệ Lâm cũng nghĩ thế.

Thành Hi đương nhiên biết tỏng Đường Tuệ Lâm vì mặt mũi của cô mà khách sáo, nên cô chỉ đành cười trừ cho qua.

Khách sáo vài câu, rốt cuộc cô cũng lấy cớ mình rời khỏi bàn tiệc đã lâu mà quay lại.

Chờ cho Thanh Hi đi khuất, khoé môi Đường Tuệ Lâm mới khẽ cong cong.

"Cố Thanh Hi ư?"

"Cố… "Cố" vốn dĩ là Quân trong Quân Lâm hay chỉ đơn thuần là "Cố" trong Cố Mạn Mạn?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play