Phó Cảnh Thần chưa say hẳn, nên không thể mượn cớ bản thân bị men rượu làm cho lú lẫn mà tránh né câu hỏi nghi ngờ của Phó Cửu Uyên.
"Em chán rồi nên em không làm nữa."
"Với cả em đang dự tính làm vài chuyện, nên là giao cả cho anh đấy."
"Không phải anh thích điều hành tập đoàn sao?"
Phó Cửu Uyên có hơi bực bội: "Chú đang bố thí cho anh mày đấy phỏng?"
Phó Cảnh Thần lắc đầu: "Dù sao cũng là tâm huyết của em, nói bố thí thì cũng không đúng lắm. Em chỉ chuyển nhượng lại cho anh mà thôi, và sau này anh phải nuôi em đấy."
Phó Cửu Uyên: "..."
Lâm Vĩnh Tường: "..."
Vốn đã quen với một Phó Cảnh Thần có chí tiến thủ cao ngút trời nên khi Phó Cửu Uyên nhận ra có một Phó Cảnh Thần thích ăn bám thường trực ngay bên mình thế này, y thấy không quen.
Y tán cái bộp vào gáy Phó Cảnh Thần.
Phó Cảnh Thần: "..."
"Chú mày bị đứa nào nhập à?"
"Không."
Phó Cửu Uyên cảm thán: "Người ta đem tình đỏ bạc, chú mày giờ đen tình lẫn đen bạc."
Phó Cảnh Thần nhất thời không biết đáp thế nào.
Suy ngẫm một hồi, anh mới trúc trắc đáp: "Chắc cho kiếp trước em ăn ở không tốt, nên đang ở tuổi đỉnh cao của sự nghiệp, thứ gì em cũng đen."
Phó Cửu Uyên: "..."
Lâm Vĩnh Tường: "..."
Đoán chừng Phó Cảnh Thần say đến quên trời quên đất rồi.
"Thủ tục bàn giao thì mày có thể ủy quyền lại cho Vĩnh Tường. Giờ thì mày cút về nhà được rồi. Ở đây lắm tí nôn ra bộ sofa đắt tiền của anh thì khổ."
"Em hỏi thật nhé, anh có phải là anh của em không đấy."
"Chắc anh với chú mày là hai anh em cùng cha khác ông nội ấy." Phó Cửu Uyên có hơi cục cằn, ghét bỏ xua xua tay.
Lâm Vĩnh Tường cười trừ: "Được rồi, Phó tổng đừng tức giận nữa. Em đưa Phó gia về trước."
Phó Cửu Uyên nhìn Lâm Vĩnh Tường, có hơi ghét bỏ bảo: "Đưa nó về đi, kẻo nó buồn tình nó lại uống hết đống rượu tôi giấu mấy năm qua."
Phó Cảnh Thần: "..." Này, tôi chưa say nhé.
Lâm Vĩnh Tường: "..."
Không hổ là hai anh em cùng cha khác mẹ, khí chất mỗi người mỗi khác nhưng cái nết cục cằn lại y hệt nhau.
...
"Alo, chị Hi ơi."
Cố Thanh Hi giật bắn người. Để xác định mình không nhận lầm số, cô thử alo vài tiếng. Đầu dây bên kia vẫn truyền lại thanh âm gấp gáp của Lâm Vĩnh Tường.
"Thư ký Tường, có chuyện gì sao?"
"Phó gia say rồi. Tôi đưa anh ấy về nhà. Chị Hi có muốn đi không, đi ra xe luôn."
Thanh Hi chờ câu nói này đã lâu, vội gật đầu.
Trước khi ngắt máy, cô có hơi lo lắng hỏi.
"Cảnh Thần không sao chứ?"
Lâm Vĩnh Tường bất đắc dĩ: "Ngài ấy mà có sao, Phó tổng nhất định sẽ chém chết tôi."
Thanh Hi rũ mi. Có muốn hỏi xem việc anh bàn giao thế nào rồi, song lời đến miệng lại nuốt xuống. Xét cách xưng hô của Lâm Vĩnh Tường, thì hẳn mọi chuyện đều rất suôn sẻ.
Đã không có chuyện gì, Thanh Hi không nhất thiết phải lắm lời.
Tài xế đã đứng đợi trước cổng Thiên Viện Viện từ lâu, và Thanh Hi cũng vậy. Bẵng một lúc lâu sau bóng hình của Lâm Vĩnh Tường cùng Phó Cảnh Thần mới hiện ra trước mắt.
Thanh Hi nhanh nhẹn mở cửa xe, quay lại vội chạy đến một tay đỡ anh, cùng Lâm Vĩnh Tường dìu anh vào ghế sau.
"Tửu lượng của anh ấy không tốt lắm. Ai lại đi uống nhiều đến thế này."
Lâm Vĩnh Tường chỉ cười xoà, không đáp.
Yên vị trên xe xong, Cố Thanh Hi mới thở hắt ra một hơi. Cô đoán không nhầm, Cảnh Thần say đến mức không biết trời trăng mây gió gì. Đoán chừng nếu anh vẫn còn tỉnh, anh nhất định không ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cô thế này đâu.
"Bác tài lái xe chậm chậm thôi nhé. Tôi sợ bụng dạ anh ấy không tốt, nửa đường xóc dạ thì hơi phiền."
Tài xế gật đầu, hơi tò mò đôi chút nhìn qua gương chiếu hậu. Kết quả chẳng nhìn được gì, lại bắt được một cảnh tượng khá mỹ mãn.
Được rồi, không nhìn không nhìn.
Chẳng hiểu sao Thanh Hi có hơi ngại ngùng.
Lâm Vĩnh Tường không theo Thanh Hi và Cảnh Thần về, vì cậu còn bận ở lại giúp Phó Cửu Uyên hoàn tất thủ tục bàn giao và thay Phó Cảnh Thần ra mặt vài chuyện nhỏ nhặt nhưng không thể thiếu nên bây giờ cậu chưa rời đi được, ít nhất là tại thời điểm hiện tại.
Cố Thanh Hi đột nhiên có cảm giác hơi lúng túng.
Không gian riêng tư này lớn quá, cô nhận không nổi. Lại thêm Phó Cảnh Thần đang say đến bất tỉnh nhân sự ở bên cạnh, nên Thanh Hi bỗng có cảm giác mình đang nên khi dễ người ta.
Cố Thanh Hi: "..."
Vội tống mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn đi, Thanh Hi mới dịu giọng gọi: "Cảnh Thần."
Đối phương không đáp, chỉ khẽ động thân mình, nặng nề mở mắt.
Song có vẻ không được rồi. Mi mắt đối phương giống như bị đính chì vậy, có cố thế nào cũng không mở to nổi.
Thanh Hi: "..."
Cô hơi khó xử mím môi, không biết nên phì cười hay nên ra hiệu để người yên tĩnh nhắm mắt nữa.
Thanh Hi không có ý gì xấu đâu, cô chỉ đang đấu tranh xem có nên chọc thử vào má của Phó Cảnh Thần hay không.
Từ góc nhìn của cô nhìn xuống, Phó Cảnh Thần trông như một Hoàng Tử Bé yên tĩnh. Tuy bây giờ đã gần ba mươi rồi, nhưng trông anh vẫn chẳng khác gì trai hai mươi lăm. Thu lại đi bảy phần sắc bén cùng ba phần lạnh lùng, Cảnh Thần bây giờ chỉ còn lại vẻ dịu dàng và ấm áp vô tận khi khép hờ đôi mi lại. Đôi chân mày lúc nào cũng nhíu chặt đã hoàn toàn giãn ra hẳn, không còn vẻ khó chịu cau có thường ngày nữa.
Nhìn anh lúc này trông như một bức tượng đá điêu khắc hoàn mỹ của tạo hóa vậy.
Cố Thanh Hi thầm cảm thán, đôi mắt bản thân đúng là rất cao mới có thể nhìn trúng anh, dù ban đầu cô chỉ là vì sự chiều chuộng yêu thương vô bờ của một người lạ nên mới cam tâm tình nguyện thích anh.
Ngỡ tình chỉ là tình trong phút chốc, lại không ngờ cái ngỡ này lại theo Thanh Hi đến gần mười năm.
Thanh Hi đặt tay lên lồng ngực.
Những năm qua, thứ gì cũng có sự thay đổi. Phó Cảnh Thần, từ một con người không mặn không nhạt đối với cô bây giờ đã trở nên lạnh lùng quyết tuyệt, càng ngày càng khó chạm vào. Cô cũng chẳng còn giữ được sự ngây thơ thiên lương như ngày đầu bước chân vào Phó gia, cũng chẳng còn trẻ con như thuở ban đầu gặp được anh.
Chỉ là sơ tâm vẫn luôn không thay đổi.
Vẫn rất thích anh, vẫn vô cùng yêu anh, thích anh, yêu anh, thích nhiều và yêu nhiều đến mức không chịu được.
Nhưng mà... tại sao người lúc nào cũng muốn đẩy cô ra xa?
Chỉ một cơ hội ngỏ lời, cô cũng không xứng đáng được có sao?
Updated 21 Episodes
Comments
💫Thành 💫Miên🌌
truyện hay lắm tác giả. lót dép hóng
2022-11-06
1