11. [16+] Si tâm vọng tưởng (2)

Bảy năm qua, từng chuyện Thanh Hi toan tính đều là vì muốn Phó Cảnh Thần quay lưng lại nhìn mình dù chỉ là một lần. Nhưng xem ra tất cả đều là si tâm vọng tưởng. Cảnh Thần thấy phiền phức còn không hết, lấy đâu ra mà ngoái đầu nhìn lại đây?

Cố Thanh Hi chua chát cười, dùng ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm của anh.

"Cảnh Thần à... Anh có biết không, em yêu anh nhiều lắm ấy."

"Sau này... Mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể tiến lên đường một chiều thôi."

"Muốn quay đầu ư... Em không thể quay đầu."

"Mà chắc anh cũng không muốn quay đầu đâu đúng không?"

Thanh Hi chớp chớp mắt, cố xua đi cảm giác cay cay.

"Em nghĩ là, anh sẽ không bao giờ quay lại nhìn em đâu."

"Nhưng mà, nếu anh ngỏ lời, em nhất định sẽ không do dự chạy đến bên anh."

"Em là..." Một đứa con gái lụy tình.

Em mãi chết chìm trong chút ấm áp anh vô tình trao tự thuở đôi ta còn ở thuở thiếu thời.

Vĩnh viễn cũng không thể thoát ra được.

Dường như Phó Cảnh Thần nghe thấy tiếng gọi tên mình. Nặng nề mở đôi mi, anh chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô.

Không có nghiêm túc, cũng chẳng có cái lý tính mạnh mẽ như muốn nuốt chửng người khác, chỉ còn đọng lại nơi đáy mắt là một mảnh tình si.

Thanh Hi nghĩ bản thân vô cùng si tâm vọng tưởng khi mong muốn tình yêu chân thành của Phó Cảnh Thần. Thanh Hi đau khổ vì Phó Cảnh Thần lại quyết liệt muốn cắt đứt quan hệ với cô tới như vậy.

Nhưng liệu Thanh Hi có biết, ngay nơi vai mình, có một Phó Cảnh Thần lúc nào cũng nghĩ bản thân si tâm vọng tưởng khi luôn muốn ở bên Cố Thanh Hi suốt một đời hay không?

...

Thanh Hi run rẩy tay chân, khó khăn đẩy người đàn ông đang nằm hẳn trên người mình xuống.

Vất vả lắm mới kéo được một người đàn ông trưởng thành lên lầu hai, Cố Thanh Hi mệt đến nỗi thở không ra hơi. Ai dè chưa kịp yên vị cho anh, anh đã ngã sầm lên người cô.

Dì Chi đứng có một bên, thẹn thùng hỏi: "Phu nhân có cần thêm gì không ạ?"

Thanh Hi khẽ chau mi: "Đã không còn chuyện gì nữa rồi. Phần còn lại cứ để cho tôi, dì và mọi người nghỉ ngơi trước đi."

Dì Chi cung kính cúi đầu, quay bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Người duy nhất tỉnh táo đã đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai kẻ say.

Dứt khoát đẩy Phó Cảnh Thần xuống giường, Thanh Hi mới từ từ dùng nước ấm lau khắp mặt mũi anh. Dường như cảm thấy động tác của Thanh Hi khá phiền nên anh chụp lấy cổ tay cô, lầm bầm: "Đừng có quậy nữa."

Cố Thanh Hi: "..."

Anh mới là người quậy.

Thanh Hi có hơi bực dọc, dứt khoát mạnh tay lên. Đôi chân mày chưa giãn ra được bao lâu của Phó Cảnh Thần lại nhíu chặt.

Cố Thanh Hi: "..." Đã say rồi mà còn lắm chuyện thế này cơ đấy.

Thanh Hi cẩn thận cởi ra từng lớp trang phục của Phó Cảnh Thần. Tuy mang tiếng là vợ chồng, nhưng cô chưa bao giờ thân cận với anh như thế này. Mùi hương thanh lãnh của Phó Cảnh Thần dịu dàng bao lấy cô, khiến tim cô nhũn ra.

Vô tình quét mắt trông sang từng tấc da thớ thịt của chồng mình, Thanh Hi liền cảm thấy bản thân như sắp bị thiêu chín rồi.

Chợt cổ tay cô lại bị giữ lấy.

Cố Thanh Hi: "..."

"Cảnh Thần, anh say rồi."

Bàn tay nắm lấy cổ tay cô siết chặt.

Thanh Hi muốn thoát khỏi, lại không đề phòng bị người trên giường kéo mạnh một cái, khiến cô theo quán tính đâm sầm về phía trước.

Cô cứ ngỡ bản thân sẽ hôn lên đệm giường êm ái, không ngờ lại vùi mình vào lòng anh.

Vốn đã lúng túng, Thanh Hi bây giờ lại càng lúng túng gấp bội.

Gần… Gần quá.

Gần đến mức cô có thể bắt được nhịp tim của anh, gần đến mức độ nhịp tim của hai người hệt như đang cộng hưởng với nhau, gần đến mức cô có thể nghe được thanh âm của từng mạch máu đang chuyển động sôi trào trong lồng ngực mình.

Gần đến mức khiến Thanh Hi sinh ra ảo giác Cảnh Thần đang chờ cô, đón lấy cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về cô.

Nếu không phải vì hơi rượu còn quanh quẩn nơi chóp mũi cùng mùi hương dễ ngửi trên người anh, Thanh Hi sẽ thật sự tin trước đây Cảnh Thần đối xử tệ bạc với cô chỉ là vì chưa nhận ra tấm chân tình của cô mà thôi.

Tai Thanh Hi nóng rát, còn cổ họng thì lại khô khốc đến khó chịu. Cô vùng vằn muốn thoát ra, lại bị Phó Cảnh Thần khó chịu giữ chặt lại. Người cô lúc này nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể cách Phó Cảnh Thần mấy mét, hoặc nếu được thì cô cũng muốn cút khỏi căn phòng này luôn.

Nhưng mà người đang bị men rượu nhúng chìm ấy nào để cho cô toại nguyện.

Anh mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đang bị bản thân ép buộc nằm chung một chỗ với mình này.

Phó Cảnh Thần vẫn chưa say, anh lúc nào cũng tự nhủ bản thân mình như thế, nhưng khi bắt gặp hình ảnh yêu kiều trước mắt nè, anh lại thầm nghĩ, hóa ra chỉ say cũng không đến nỗi.

Anh không thích men rượu, nhưng lần này anh lại cảm thấy, chút men rượu cho đời vơi bớt đi những phiền muộn cũng không hẳn là tệ lắm.

Cố Thanh Hi rùng mình. Bàn tay Phó Cảnh Thần vân vê khắp người cô. Chẳng biết từ lúc nào mà tay anh đã đặt ngay nơi đùi trong cô, chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi là đã chạm đến nơi tư mật của cô rồi.

Thanh Hi cũng muốn, thật sự rất thèm muốn, nhưng nghĩ đến chuyện Phó Cảnh Thần tỉnh dậy và phát hiện cô là người triền miên cùng anh, có lẽ anh sẽ rất giận dữ.

Chưa kịp để Thanh Hi suy nghĩ gì thêm, bờ môi mềm ướt át của Phó Cảnh Thần đã xâm chiếm lấy cô.

Hot

Comments

Dào Thị Tùng Tùng

Dào Thị Tùng Tùng

Truyện gì đọc dở dang chán chết đi đc tác giả ơi

2022-11-14

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play