Thiên Viện là khu dinh thự biệt lập thuộc khối tài sản chính của Phó gia. Nơi đây toạ lạc tại ngoại ô thành phố X nên có bầu không khí khá thoáng mát và dễ chịu. Ban đầu khu dinh thự biệt lập này được xây cho bà nội Phó Cảnh Thần nghỉ ngơi dưỡng lão, nhưng vì bà nói muốn ở cùng với Thanh Hi nên khi bà còn sống, nơi này cũng chẳng được sử dụng. Sau khi bà mất, khu dinh thự này mới được sửa sang lại thành nơi tổ chức các bữa tiệc lớn của Phó gia.
Thiên Viện cách trung tâm thành phố khá xa, phải mất một lúc lâu sau thì chiếc xe chở Thanh Hi và anh mới dừng lại đúng nơi cần đến.
Phó Cảnh Thần vội bước xuống xe, lộ rõ vẻ mặt không kiên nhẫn, theo sau là Cố Thanh Hi. Anh trong có vẻ rất hấp tấp, còn cô thì chỉ như đang tản bộ ngay sân sau nhà mình mà thôi.
"Anh... không gấp chứ?"
Phó Cảnh Thần đương nhiên không gấp. Gần một tiếng nữa thì tiệc tùng gì đó mới chính thức bắt đầu, anh đi sớm cốt chỉ muốn tranh thủ làm vài chuyện thôi.
Với cả hấp tấp như vậy cũng chỉ vì sợ mất khống chế làm ra chuyện không hay.
"Không gấp." Anh lắc đầu.
"Cô cứ tự nhiên đi dạo, không cần đặt nặng vấn đề giờ giấc quá làm gì. Khi nào cần nhắc tôi sẽ gọi. Nhớ giữ máy đấy."
"Em biết rồi."
Phó Cảnh Thần rũ mi, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn xoa xoa đầu cô lại.
Kìm nén lâu quá cũng không tốt, mà bây giờ bộc phát cảm xúc lại càng không tốt.
Phó Cảnh Thần im lặng, hồi lâu sau mới cục mịch bảo.
"Đừng có tiếp rượu lung tung."
"Em biết rồi." Thanh Hi có hơi phiền muộn, dối lòng đáp.
Cô uống rất khá, và sự thật cô cũng là một con sâu rượu chính hiệu. Song kể từ sau khi kết hôn, Cố Thanh Hi hiếm khi uống, mà mỗi lần uống cũng chỉ uống rượu rất nhẹ, nói nó là nước trái cây lên men cũng không ngoa.
Thanh Hi cảm giác men rượu tích trữ trong người mình gần như đã bốc hơi hết rồi thì phải.
Đắn đo một hồi, cô mới ậm ừ: "Em muốn uống."
"Không được." Phó Cảnh Thần từ chối ngay tắp lự.
"Tửu lượng em rất tốt."
"Tuy đã lâu không uống, nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì cả."
"Không được là không được." Anh vẫn không đồng ý.
"Em nhất định sẽ không làm gì khiến anh bẽ mặt."
"Với cả... chúng ta đã ly hôn rồi."
Phó Cảnh Thần trầm mặc.
"Nếu cô đã rõ ràng chuyện đó thì sau này cô muốn làm gì cũng không cần phải thông báo trước với tôi đâu. Trước giờ quy củ Phó gia không nhiều, cô muốn làm gì làm. Có chừng mực là được."
Cố Thanh Hi cười trừ: "Em biết rồi."
Không chờ Phó Cảnh Thần đáp lại, Thanh Hi đã quay bước vào trong đại sảnh.
...
Quét mắt khắp một lượt, Thanh Hi đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt.
Cô thích ở một mình, và tuy là có thể xã giao rất tốt, nhưng phần lớn thời gian cô vẫn thích một mình một cõi hơn. Chiếu theo thói quen thường nhật thì bây giờ cô đang nằm ườn trên sofa và xem tivi một mình, chứ không phải là đi đến nơi đông người ồn ào thế này.
Mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, mùi hoa hồng nồng nàn, mùi thức ăn thơm phức, mùi da thuộc còn mới, mùi lông nhung chưa giặt qua một lần quện lại thành một mớ bòng bong tra tấn khứu giác cô khủng khiếp. Thanh âm vui cười, nói qua nói lại còn thì kinh khủng hơn rất nhiều. Nó khiến tai cô ù lên và máu cô như dồn hết xuống chân.
Vừa bị tra tấn khứu giác vừa bị hành hạ thính giác khiến đầu óc Cố Thanh Hi bỗng nhiên không được tỉnh táo.
Thanh Hi đột nhiên có hơi đau đầu. Cô loạng choạng bước đi, hòng muốn tìm một chỗ ngồi ổn định và yên tĩnh để chậm rãi thích ứng với cái mớ hỗn tạp trước mắt, nhưng xem tình hình thì chắc hơi khó.
Cô híp mắt, ngước nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi xoay một vòng.
Có lẽ hoà mình vào bữa tiệc bằng cách cắm rễ ở ban công tầng hai cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Thanh Hi lảo đảo bước đi, đột nhiên cô bước hụt một bước. Cứ ngỡ bản thân sẽ có một màn xấu mặt, lại không ngờ trước khi cô mất thăng bằng và ngã phịch xuống đất, một mùi hương thanh đã bao lấy chóp mũi cô.
Thanh Hi khi ổn định thân thể lại rồi bèn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
"Cảm ơn."
Bấy giờ cô mới ngước nhìn đối phương.
Là một người đàn ông cao lớn, bộ dáng nho nhã. Đôi mắt đẹp lúc nào cũng toát lên ý cười nhưng không khiến người ta cảm thấy giả tạo, ngược lại còn trông thích mắt đến lạ.
"Dường như tiểu thư không được khỏe nhỉ?"
Thanh Hi mỉm cười, ưu nhã thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lạ mặt, thong dong đáp:
"Đúng thật là dạo này tôi không được khỏe cho lắm."
"Mà... tôi là người đã có chồng, nên anh đừng gọi tôi là tiểu thư nhé."
Cô vén tóc qua một bên, hời hợt vuốt vuốt vài cái. Đến khi cảm thấy nó dễ nhìn hơn chút rồi, cô lại mỉm cười, khẽ gật đầu.
Người đàn ông trước mắt hơi sửng sốt với thái độ này của cô. Anh ta có hơi khó hiểu nhưng vẫn không dám nói ra miệng, chỉ đành nói vài câu lấy lệ.
"Cho tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này."
Cố Thanh Hi phì cười, khẽ lắc đầu: "Không sao."
Người phục vụ đi đến bên cạnh anh chàng và Thanh hi, chậm rãi mời mỗi người một ly Vodka. Rượu Vodka rất nặng, theo lý thì với sức tình hình sức khỏe hiện tại cô không nên uống, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà cô lại không khước từ lời mời rượu ấy.
"Mời anh một ly. Cảm ơn vì đã giúp tôi chữa cháy."
Thanh âm ly cốc chạm nhau nghe đến là vui tai.
Cô không ngại vấp ngã, nhưng nếu mất thăng bằng mà ngã sõng soài trên mặt đất thì cũng kỳ lắm.
"Không có gì, tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua thôi. May mà tôi phản xạ kịp."
Thanh Hi cong cong môi.
"Tên tôi là Hi."
Đối phương dường như có ấn tượng khá sâu sắc với chữ Hi. Anh chàng suy nghĩ một hồi rồi cũng nói ra: "Chẳng lẽ quý phu nhân đây là Phó phu nhân?"
Cố Thanh Hi híp mắt: "Đúng thật là tôi."
"Ôi chao, vinh dự vinh dự. Tôi đã nghe qua rất nhiều về vị phu nhân của Phó tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ."
"Lần đầu gặp mặt."
Hai người lá trái lá phải với nhau, mỗi người đều ôm cho mình một toan tính riêng ở trong lòng. Không ai nói ai, cứ thế canh chừng giới hạn của nhau, vậy mà Thanh Hi vô thức cảm thấy cô và anh chàng điển trai hòa hợp đến kỳ lạ.
Anh chàng đột nhiên cười xoà: "Nãy giờ nói chuyện với quý phu nhân hăng say quá làm tôi quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi là Đường Tuệ Lâm, phó giám đốc tập đoàn Đường thị."
Đường Tuệ Lâm?
Một loại dự cảm chẳng lành hiện lên nơi tâm trí Cố Thanh Hi.
Updated 21 Episodes
Comments
Tui nèeee
sao mới mấy ngày k vào, độ hot tăng chóng mặt v tg :?)
nãy còn tưởng vào nhầm truyện :)))
2022-11-15
1
❖Tiểu Tửu ❖
Đoạn này là sao tác giả'-'?
2022-11-06
1
Tui nèeee
"im lặng" tg ơiiiii
2022-11-04
0