Một buổi tiệc không thể thông cáo đến toàn bộ dư luận nơi Thành Viên, mà cần phải làm nhiều hơn thế.
Thấy chồng mình tất bật chuẩn bị thủ tục sang nhượng như vậy, Cố Thanh Hi bỗng sinh nghi.
Phó Cảnh Thần vốn là người có tham vọng lớn, cũng có thêm cái tính độc tài ai cũng e dè, nên khi biết anh quyết định sẽ nhượng lại năm mươi phần trăm cổ phần của Phó thị cho Phó Cửu Uyên, Thanh Hi run tay, suýt thì làm vỡ tách trà men sứ anh tiện tay mua vào tuần trước. Đương nhiên không phải cô tiếc thay Cảnh Thần nhà mình, chỉ là hành động này của anh khiến cô cảm thấy mọi thứ quỷ dị thôi.
Nếu không phải cô biết tinh thần của Phó Cảnh Thần lúc nào cũng ổn định, cô nhất định sẽ hoài nghi Phó Cửu Uyên đã dùng thủ đoạn gì đó buộc Cảnh Thần gật đầu nhả hết mớ cổ phần khổng lồ anh đang ngậm trong miệng ra ấy.
"Dì thật sự không nghe lầm chứ?" Thanh Hi nghi hoặc.
Chuyện nhà Phó Cảnh Thần, Thanh Hi thật sự không để tâm. Dù bản thân cô đang nắm trong tay gần sáu phần trăm cổ phần ở Phó thị, nhưng phần cô đang nắm trong tay này chỉ là chút quà cưới bà nội Phó Cảnh Thần cho cô, chẳng liên can gì đến Phó thị cũng như là Phó gia cả.
Vả lại cô cũng đã ly hôn với anh, nên dù sau này Phó gia có chuyện gì, cô cũng không có tư cách quản.
Dì Chi chậm rãi búi tóc cho cô, thong dong đáp: "Thưa phu nhân, chuyện này không chỉ một mình Phó gia biết, mà truyền thông khắp nơi cũng đã đưa tin ầm ầm rồi."
"Phó gia dường như cũng không có ý phủ nhận, thêm nữa Phó tổng cũng đã xác nhận từ tháng sau, bản thân sẽ chính thức thay Phó gia điều hành trực tiếp Phó thị."
Hình như lúc đón cô đến tham dự bữa tiệc, Phó Cảnh Thần cũng đã nhắc nhở rồi, nhưng vì đầu óc cô lúc đó cứ lo nghĩ về chuyện của anh, nên từng câu từng chữ anh nói cô đều nghe tai này lọt qua tai kia.
Như nghĩ đến chuyện gì, ngón tay xinh đẹp đang vân vê nơi đầu miệng chén sứ tinh xảo khẽ ngưng lại.
"Nếu vậy…"
"Có lẽ mẹ con Dì tư không đứng yên được rồi."
Dì Chi thâm trường ý vị nói: "Từ khi bước chân vào Phó gia, hai mẹ con bà ta có ngày nào đứng yên?"
Cố Thanh Hi khẽ cười.
Phó thị là tập đoàn lớn nhất nhì cái đất Thành Viên, mà trong sáu mươi hai tỉnh thành quận huyện của nước V, Thành Viên lại là cái đất phồn hoa nhất. Nếu bất cứ loại sản nghiệp nào có chỗ đứng tại Thành Viên thì cũng đồng nghĩa với nó rất có tiếng tại nước V.
Bởi vì rất có danh tiếng, nên bất cứ nhất cử nhất động nào của Phó thị, báo chí sẽ không ngại vất vả để săn tin.
Lần này Phó Cảnh Thần chơi hơi lớn rồi.
Nhưng phải công nhận anh rất biết chọn thời điểm mà chơi.
"Tôi chẳng biết anh ấy đang suy tính chuyện gì nữa dì ạ."
Dì Chi thở dài: "Tôi không hiểu ý Phó gia."
Một người ăn kẻ làm như dì ta, thì đúng hạn có lương là được rồi. Phiền não hay suy tính của người giàu cứ để cho người giàu tự giải quyết đi, nghĩ nhiều đau đầu.
"Nhưng mà… Phu nhân và Phó gia thật sự ly hôn rồi ư?"
Thanh Hi gật đầu.
Dì Chi có hơi xoắn xuýt.
Trong mắt người ngoài, Cố Thanh Hi đáp ứng đủ tiêu chuẩn của một nàng dâu danh môn, tuy không xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhũ những người khác, nhưng phép tắc cần biết cô đều biết. Thanh Hi rất hiểu chuyện, còn đối xử rất tốt với người làm bọn họ, không vì danh phận mà khinh rẻ hay ra vẻ ta đây. Huống hồ cô còn là đứa cháu dâu duy nhất bà nội Phó Cảnh Thần tự mình công nhận, tự mình chuẩn bị của hồi môn cho, tự mình búi tóc cho ngày cô chấp nhận gả vào Phó gia, bây giờ Phó gia nói bỏ là bỏ, thật khiến dì Chi mở rộng tầm mắt.
"Dì cứ coi như Phó gia và tôi cạn tình cạn nghĩa nên quyết định hai người đôi ngả đi."
"Lúc còn sống bà nội phó thác nhiều như vậy, nhưng đến khi bà mất rồi tôi lại chẳng làm trọn nghĩa của một đứa cháu dâu ngoan." Thanh Hi than thở, như cười cợt chính bản thân vô dụng vậy.
Dì Chi an ủi: "Chuyện tình cảm mà, đứt gánh thì dừng thôi. Nặng lòng cũng chẳng được gì, khéo Thái phu nhân ở trên trời linh thiêng biết phu nhân cứ canh cánh trong lòng thế này lại không yên."
"Dì nói phải." Thanh Hi hơi buồn bã, song rất nhanh cô liền xốc lại tinh thần.
"Cảnh Thần đã chọn cho tới một dinh thự biệt lập ở Tây Thành."
"Sau này dì có nhớ tôi thì dì cứ theo địa chỉ rồi gửi ấy, đến thăm tôi ít hôm. Căn nhà này là tài sản riêng của Cảnh Thần, tôi không muốn quản."
Mối quan hệ giữa cô và dì Chi không tính là tốt, nhưng so với những người khác thì tốt hơn thật.
Cô chỉ thả tiếng gió, cũng không trông mong gì người ta sẽ đến thật.
Dì Chi theo lệ gật đầu.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh Hi khẽ nhíu mày, tỏ ý không vui khi có người cắt ngang lúc cô đang nói chuyện. Song vì sợ có việc nên cô vẫn phải nghe máy.
Giọng nói yểu điệu vang lên, khiên vẻ mặt Thanh Hi càng thêm lạnh lùng.
"Chị dâu ấy à?"
Thanh Hi mở loa ngoài, nên dì Chi đứng ở một bên cũng có thể nghe rõ mồn một.
"Phải, là tôi."
"Tôi cứ tưởng Cảnh Nhu không lưu số máy tôi chứ, sao gọi điện cho tôi mà lại hỏi trước thế kia?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười gượng gạo.
"Cảnh Nhu gọi cho tôi có chuyện gì sao?"
Trần đời Thanh Hi ghét nhất là người thích lòng vòng. Ngữ điệu cô đã lộ ra chút không kiên nhẫn.
"Hôm nay em có hẹn gặp đối tượng xem mắt. Chị dâu đi cùng với em được không?"
Thanh Hi phì cười.
Vừa nhắc ôn thần, ôn thần liền có mặt.
Đi xem mắt mà cũng cần cô đi cùng ư?
Rốt cuộc là Phó Cảnh Nhu đang muốn giở trò gì đây?
Updated 21 Episodes
Comments