"Đi xem mắt cùng ư?"
Cố Thanh Hi cười như không cười.
"Cảnh Nhu vẫn chưa tìm được ai vừa ý à?"
Phó Cảnh Nhu không biết xấu hổ đáp: "Tất nhiên rồi, những người đó làm sao xứng với em của chị chứ."
Cố Thanh Hi suýt thì nôn khan, may mà vẫn kìm được.
Chút khinh bỉ khẽ thoáng qua trong đôi mắt của dì Chi. Thanh Hi vô tình bắt được, nhưng cô cũng không để tâm lắm.
"Thế lần này Cảnh Nhu vừa mắt ai rồi?"
"Em có thể vừa mắt ai chứ, chỉ là mẹ em bảo, nên em cũng không từ chối được. Em thậm chí còn chẳng biết đối phương là ai."
Cố Thanh Hi suýt thì bật cười thành tiếng, may mà vẫn kìm lại được.
"Cảnh Nhu giới thiệu đôi chút đối tượng dì Tư sắp xếp cho em đi, tôi muốn xem xem là ai mà khiến Cảnh Nhu ngại ngùng thế kia."
Lời vừa nói ra đã kèm theo vạn phần châm chọc.
Ai không biết cô ta là tiểu thư phóng đãng nhất cái đất Thành Viên này? Phóng đãng tới độ không cần diễn cũng khiến người ta cảm thấy đê tiện, nên mấy từ biểu thị "ngượng ngùng" chắc chắn không có trong từ điển của cô ta.
"Em nghe nói là người nhà họ Đường."
Tâm trạng ăn dưa xem kịch của Cố Thanh Hi chẳng mấy chốc thay bằng sự đề phòng cực độ.
"Người nhà họ Đường ư?"
Thanh Hi im lặng một lúc lâu thật lâu, khiến Phó Cảnh Nhu ở đầu dây bên kia sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
"Có chuyện gì sao chị?"
Cố Thanh Hi mỉm cười, dịu giọng.
"Không có, tôi chỉ đang thử suy đoán xem ai"may mắn" được nói chuyện riêng với Phó nhị tiểu thư thôi."
"Khi nào thì hai người hẹn gặp nhau?"
"Bảy giờ tối nay ạ."
Thanh Hi lại khẽ chau mày.
Phó Cảnh Thần đã thu xếp người lựa chọn chỗ ở cho cô, tầm bảy giờ tối nay hẹn cô đi xem xét. Bây giờ lại vướng phải cô em rể từ trên trời rơi xuống này khiến Cố Thanh Hi có hơi không vui.
Nhưng nếu Phó Cảnh Nhu đã không biết chuyện đó, cô cũng thuận theo ý cô ta mà đi cùng, xem như "giúp em ra mặt", kẻo bị đàng trai ăn hiếp.
Chuyện cô và Phó Cảnh Thần ly hôn hẳn chưa ai hay, mà chiếu theo cái tính cách hành sự quyết đoán và có tính toán của anh, thì hẳn chuyện anh chưa dứt khoát đem chuyện riêng của hai người công khai là vì anh có dự tính riêng của mình.
Hôn nhân nhà tài phiệt chính là vậy, từng chút từng chút đều dành cho sự toan tính không hồi kết.
Cô cũng không muốn vì chút lý do của mình mà ảnh hưởng đến dự tính của anh, nên đành hẹn lại với anh vậy.
"Đối phương là người của Đường gia, nên Cảnh Nhu không được để cho người ta cảm thấy nhà họ Phó chúng ta keo kiệt."
Mấy năm gần đây nhà họ Đường tuy có hơi suy sút, nhưng nếu công tâm mà xét thì chút sa sút này vẫn không ảnh hưởng lắm đến chuyện họ vẫn là bá vương của cái đất Thành Viên này. Phó gia không thể vì thế mà xử lý qua loa bất kì chuyện gì liên quan đến Đường gia được.
"Em không hiểu lắm ạ."
Tuy không biết cả hai có đến được với nhau không, nhưng đã gặp nhau rồi thì cũng phải làm màu chút, kẻo paparazzi lại cảm thấy người nhà Phó gia chẳng xem ai ra gì.
Phó Cảnh Nhu ghét bỏ ra mặt, nhưng vẫn vờ vịt hạ mình nghe cô chỉ bảo.
Chút biến hoá nho nhỏ của Phó Cảnh Nhu, Cố Thanh Hi đều để vào lòng. Cô rất ghét cái hạng người đê tiện như cô ta, nhưng cô không thể ra tay đánh người hay dùng chút thủ đoạn để uốn nắn, nên những lúc nhìn cô ta khó chịu mà vẫn phải khom lưng uốn gối với mình thế này, Thanh Hi đột nhiên thấy có chút tự đắc.
Thật đúng là không xong mà…
Sao cô không nhận ra bản thân bỉ ổi vô lại thế này nhỉ?
"Cảnh Nhu và đối phương đã sắp xếp chỗ gặp mặt chưa?"
"..." Bên kia ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng im bặt.
"Nếu chưa thì cả hai có thể đến nhà hàng Tây Thành, nơi đó có mấy món u tôi thấy khá hợp với bầu không khí tối nay."
Chút tinh nghịch khẽ loé.
Nhà hàng Tây Thành là sản nghiệp của riêng Phó Cảnh Thần, nhỡ có động tĩnh gì cũng dễ xem xét.
Phó Cảnh Nhu mím môi, vòng vo một hồi rồi cũng gật đầu.
Cố Thanh Hi đột nhiên có hơi thất vọng.
Phó Cảnh Nhu và cô không tính là thân, ngược lại còn xung khắc với nhau - xét về khía cạnh lợi ích thì đại khái là thế, nên hễ mỗi lần cô ta muốn mượn lý do chính đáng để có thể buộc cô bước lên cùng chiến tuyến với cô ta, Thanh Hi đều cả thấy cả người không khoẻ.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Không biết trong hồ lô của Phó Cảnh Nhu và dì Tư bán thuốc gì, nhưng nếu là thuốc cho cô thì nếu không phải thuốc mê thì cũng là thuốc độc.
Một buổi xem mắt thì không nhất thiết phải kéo cô đi cùng, mà đối tượng xem mắt là người của Đường gia, lại không cần cô góp mặt vào đó.
Lúc nãy khi cô an bài, nếu Phó Cảnh Nhu do dự thêm hai giây, cô nhất định sẽ không đi.
Cơ mà… Hình như không đi khi được…
Chiếu theo vai vế, cô hoàn toàn có đủ tư cách mà.
Cố Thanh Hi: "..."
Phiền ghê.
Huyên thiên thêm một hồi, Cố Thanh Hi cũng lấy lý do có cuộc hẹn nên ngắt máy.
Hẹn hò gì ở đây, chẳng qua Thanh Hi lười phải nói chuyện với người mình không thích thôi.
"Dì có thể lựa cho tôi vài bộ quần áo thật thanh lịch không?" Thanh Hi mỉm cười, thoáng chau mi. "Phiền phức quá đi, tôi chẳng muốn động chân chút nào dì ạ."
Dì Chi thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ thay cho Thanh Hi: "Được chứ."
"Vất vả cho phu nhân rồi."
Dì Chi chợt đề nghị.
"Nếu phu nhân không khoẻ, người có thể nhờ Phó gia mà."
"Phó tiểu thư dè chừng Phó gia lắm, mà thân phận của Phó gia cũng rất có sức nặng."
Cố Thanh Hi lắc đầu.
"Tôi thật muốn xem Cảnh Nhu có thể giở trò gì."
"Mà… tôi cũng có vài suy đoán nho nhỏ về lý do tại sao Cảnh Nhu lại tìm đến tôi thay vì Cảnh Thần."
Kỳ thực so với một chị dâu hiền dịu hiểu chuyện, anh ruột của mình vẫn thích hợp để huyên thiên hay bàn luận về chuyện xem mắt của mình hơn. Với cả có đánh chết Thanh Hi cũng không tin Phó Cảnh Nhu không rõ cô là người thế nào.
"Dưới mí mắt Cảnh Thần, tôi nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu, dì đừng lo lắng."
Biết chút tâm tư của mình bị vạch trần, dì Chi ngượng ngùng.
Cố Thanh Hi xua xua tay.
"Có gì đâu mà…"
Lười biếng nhấp thêm một ngụm trà, Thanh Hi mới đứng dậy, xoay bước vào trong.
"Đi thôi, dì còn phải giúp tôi chọn quần áo đấy."
"Được, phu nhân cứ tin ở tôi ạ."
Updated 21 Episodes
Comments