Đám cưới bất ổn nhất đời.

Mặt ba Ninh tái nhợt như tờ giấy, Ninh Thanh nhanh chóng đánh sang chuyện khác " chắc chắn có sai sót ở đây, chúng ta đừng để hai nhà còn lại chờ lâu"

" đúng, đúng. còn có Tam Địa Phồn Vinh, xin mời người đại diện của nhà Tam Địa" Ba Ninh hốt hoảng chỉ muốn níu kéo một ít vinh dự về cho gia tộc.

khách khứa không dám cười cợt, tiếp tục trông ngóng món quà của nhà thế gia tiếp theo.

Người dẫn lễ ngượng ngùng lên tiếng " hôm nay Tam Địa Phồn Vinh không tới"

Cả khán phòng ồ lên, như vậy xem ra không xem Ninh Gia ra gì nên không tới chung vui, người còn không tới đừng nói đến quà.

Mặt Ba Ninh xanh như tàu lá, truy hỏi đứa con trời đánh nhà mình " mày đã đắc tội gì với hai nhà thế gia, mà bây giờ bọn họ còn không thèm để đại diện góp mặt?"

Ninh Thanh làm gì có cái gan đó, hắn cũng không biết hai nhà thế gia này đột nhiên mắc chứng gì.

" ba....vẫn còn Đại Địa Hoàng Châu, chúng ta bình tĩnh"

Ba Ninh cố gắng hít thở, trông chờ món quà cuối cùng từ nhà Vương giả.

Từ ngoài cửa mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc, Tố Lam cau mày đưa tay che mũi lại. Khách khứa cũng không chịu nỗi cố gắng tránh xa mùi tanh của biển cả. Đại diện Hoàng Châu đeo khẩu trang nói với mọi người " Vương giả chúc cho hai phu phụ tình nồng ý thắm"

Một rổ hải sản đã hư thối, còn có ruồi nhặng bu đầy. Đại diện Hoàng Châu nói " vận chuyển xa xôi nên quà cáp xảy ra chút chuyện, mong Ngũ Địa Tâm Liên sẽ không phật lòng"

Lại là đổ thừa cho vận chuyển, còn cố tình chúc tình nồng ý thắm. Mùi nồng nàn này có muốn thắm cũng không nổi.

Ba Ninh hốt hoảng hỏi " có phải nhà chúng tôi đắc tội gì Vương giả không? làm cho ngài ấy không vui"

Đại diện nói " cũng không biết nữa, chúng tôi chỉ là người đưa lễ vật. không dám đoán ý thánh nhân"

Lần này cả khán phòng im lặng như tờ, hai nhà kia có đắc tội cũng là tội phá sản, đắc tội với Vương giả không khác gì tru di cửu tộc ngày xưa.

Ba Ninh tát vào mặt Ninh Thanh một bạt tai thật mạnh " mày đúng là cái thằng trời đánh thánh đâm, rốt cuộc mày đã đắc tội gì với ba nhà Thế gia hả? mày mà không khai thật tao sẽ đánh chết mày"

Mặc kệ quan khách có mặt ở đó, Ba Ninh hoàn toàn biến nhà mình thành một trò hề lớn. Ninh Thanh hoảng loạn không biết gì, sợ ba lại ghét bỏ mình hơn xưa, đánh mơ hồ minh oan.

" con thật sự không có, cho mười lá gan con cũng không dám. Sao.. sao ba không hỏi thử nhà gái, lỡ như bọn họ..."

có khi bọn họ mới là người gây nên tội.

Chuyện này không liên quan tới Tố Lam thật, Mộc Hưng và Phồn Vinh cô còn có thể nhận lỗi về phía mình, nhưng Vương giả đến gặp còn không có cửa làm gì mà đắc tội.

bị hắt nước bẩn, Bà Trương đứng ra chắn trước con gái " cậu mở miệng thì nói cho đúng. nhà chúng tôi ba đời trong sạch, có giao tình với Phồn Vinh, có mối làm ăn với Mộc Hưng, Hoàng Châu còn chưa từng gặp thì làm gì nên chuyện"

không biết con gái bà sao lại phải cưới thằng đàn ông này, sợ tội đến cả nhà mẹ vợ cũng muốn đổ lỗi, còn ngay cả trong ngày cưới.

Ninh Thanh làm gì quan tâm tới chuyện khác, bây giờ chỉ duy nhất sợ rạn nứt tình cha con " ba à.. con thật sự không có, hay ba hỏi thử Đại diện Hoàng Châu xem, là ai đắc tội?"

với con mắt trông ngóng của mọi người, Đại diện Hoàng Châu mỉm cười " ý tứ của chủ tôi không có biết, nhưng chắc chắn nhà gái không có làm nên chuyện hại gia hư nước gì"

Tố Lam ở sau lưng bà Trương che miệng mỉm cười, người đại diện này nói cũng thật thà quá.

Ba Ninh lần này tức muốn ói máu, đâm đầu vào đánh Ninh Thanh như búa bổ " tao phải giết chết cái thằng trời đánh như mày"

cả đám giằng co qua lại, chỉ thấy Mạnh Khả Thy can đảm chen lấn chắn trước người Ninh Thanh che chở anh ta " Bác trai, chuyện đâu còn có đó. Anh Ninh Thanh là người quân tử, biết suy tính trước sau, nhất định không làm chuyện hại nhà như vậy"

Tố Lam che miệng khen ngợi, người tình này còn nhiệt tình hơn cả vợ là cô nữa.

" hừ. không làm chuyện hại nhà, hôm nay chưa đủ mất mặt hả. Nhị Địa tặng gỗ khiến nhà chúng ta làm trò cười, Tam gia không tới làm cho ta mất mặt, bây giờ còn đến cả Địa Hoàng Châu, đắc tội với họ là chết cô biết không?" Ông Ninh dơ cây gậy lên muốn đánh, Tố Lam đành phải ra mặt vì phận làm vợ.

cô chắn trước mặt hai đôi *** phụ " ba Ninh, mẹ Ninh. bây giờ con đã gả qua đây. có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. mọi chuyện chắc chắn sẽ có cách giải quyết"

gương mặt cô ấm ức, nước mắt rơi lả tả. ngàn lần chịu thiệt khi hôn lễ của đời người con gái bị phá tan tành, Khách khứa thương cảm cho cô dâu mới, tự nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.

ông Trương không đứng yên được, căm phẫn ông thông gia " ông cảm thấy tiệc hôm nay chưa đủ rộn ràng hả, hôm nay con gái tôi ấm ức ngày sau tôi sẽ trả gấp bội. ông sợ đắc tội ba nhà kia, còn nhà tôi thì không?"

Người thấp cổ bé họng như ông Ninh chỉ biết khóc trong lòng, số ông khổ nhất nghèo nhất đuợc chưa? đều là thế gia nhưng nhà nào cùng muốn leo lên đầu lên cổ ông ngồi, ông chỉ biết nhẫn nhịn nhẫn nhục mà chịu đựng.

trong góc phòng tiệc, hai người đàn ông đứng chỗ vắng xem kịch hay. Người áo sơ mi hoa nói với người áo đen " cô dâu đúng là diễn viên tài ba, vừa nãy còn hờ hững cười mỉa, giờ đây đã khóc thương tâm liệt phế đến vậy rồi"

Sơ mi hoa nghiêng đầu hỏi vest đen " có phải bây giờ trong lòng cậu nghĩ cô gái này thật thú vị không?"

Giống như mấy vị tổng tài trong tiểu thuyết, thú vị đến độ em sẽ là của tôi?

Âm Duyệt trả lời " vô vị"

Sơ mi hoa cười ranh mãnh " cậu có dám cược tối nay động phòng hoa chúc, người ngủ với cô ta là cậu không?"

Động cơ nào lại có lý đó? Đêm động phòng hoa chúc người ngủ với chú rễ phải là cô dâu, làm sao có thể là em chồng.

" chỉ cần cậu dám ngủ, cô ta nhất định sẽ ngủ" Sơ mi hoa nói như đinh đóng cột.

Âm Duyệt. " cược"

Anh không có hứng thú với vợ của người đàn ông khác, nhưng với vợ của anh mình.... nhất định phải hành hạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play