Chuyện rầm rộ đêm tân hôn Tố Lam đánh tình nhân trong phủ Ninh gia ai ai cũng biết, Ông bà Ninh đợi Mạnh Khả Thy nằm viện xong mới tính sổ với đám con hư hỏng này.
vết thương Tố Lam cố tình đánh không phải một hai ngày là lành được, nhân lúc đám người ruồi nhặng kia chưa về cô tranh thủ chăm chút cho nhà hàng Hạnh Phúc.
Một ngày ở nhà họ Ninh Hương Liên vui vẻ nhận quà giúp thiếu phu nhân, cô bé bê cái khay đựng váy lụa của người giao hàng đưa tới, nữa đường lại đụng mặt Mạnh Khả Thy chắn đường.
" mày đang cầm cái gì vậy?"
" dạ là váy của Thiếu phu nhân"
Mạnh Khả Thy nghe ba từ thiếu phu nhân liền chướng tai gai mắt, đáng lẽ ra cái vị trí này là của cô ta mới đúng. " mày đưa cái váy này cho tao"
" không được. đây là quà của thiếu phu nhân" Hương Liên đem giấu ra sau lưng, muốn trốn tránh gương mặt độc ác của Mạnh Khả Thy.
Cô ả càng tức giận hơn đưa tay tát Hương Liên một cái mạnh làm con bé ngã nhào xuống đất, Mạnh Khả Thy cầm lấy chiếc váy cảnh cáo Hương Liên " tốt nhất mày nên biết điều một chút, người như con ả Tố Lam kia không xứng với chiếc váy này"
vừa nhìn là biết đồ tốt do cậu mợ gửi qua, cô ta lấy đồ nhà mình dùng cũng là lẽ thường tình.
Đợi Mạnh Khả Thy đi rồi Hương Liên khóc lóc chạy đi tìm Tố Lam, vừa hay Tố Lam từ bên ngoài mới về, thấy cô bé nhỏ nhắn nước mắt nước mũi tèm lem mới hỏi " có chuyện gì vậy?"
Hương Liên thành thật kể lại mọi chuyện, trên má cô bé vẫn còn in năm ngón tay của Mạnh Khả Thy " Ông Ninh và bà Ninh đang gọi mọi người tới đại sảnh hỏi chuyện, em được lệnh tới gặp cô nên giúp cô nhận quần áo luôn. ai mà có ngờ...huhu"
Tại mình vô dụng nên mới ra cớ sự này.
Tố Lam đau đầu đau óc, ra lệnh cho Hương Liên đừng khóc nữa, cô trở về phòng dặn dò con bé chuẩn bị quần áo cho mình tới sảnh chính.
Nói chuẩn bị nhưng tắm rửa cũng phải một tiếng nữa mới xong.
" một bạt tai này tí nữa tôi giúp em đòi lại"
Hương Liên chớp mắt cảm động, cẩn thận búi tóc cao cho Tố Lam, mái tóc của thiếu phu nhân thật đẹp, như dòng thác chảy suông mềm mại không tơ rối.
Tố Lam tìm trong tủ chiếc váy đỏ mình ít mặc nhất, hình thêu phượng hoàng ngay bên eo ngậm ngọc châu hồng, cô nhớ hình như bộ váy này cũng là do Nhị Dương tặng năm cô 15 tuổi, bây giờ vẫn còn mặc vừa.
Vạt váy phấp phới trong gió, Tố Lam hiên ngang bước vào sảnh chính. Bên trong Ba mẹ Ninh đã ngồi đợi sẵn ở ghế chủ toạ, Ninh Thanh cùng Mạnh Khả Thy quỳ dưới đất, Âm Duyệt ngồi ở ghế dựa cạnh đó không xa, sắc mặt anh ta hồng hào hơn mấy ngày trước nhưng lúc nào cũng ôm ngực ho khan như người bệnh phổi lâu năm.
Bọn họ đã đến từ rất lâu, chỉ chờ nhân vật chính là Tố Lam đến. Ba mẹ Ninh vì đợi lâu cũng đâm ra bực mình với đứa con dâu này, giờ thấy con dâu váy vóc súng sính đi đến thì càng bực bội hơn. Cũng tại cô gái này mà nhà mình mới bị mất mặt, nếu không cưới cô ả thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Ông Ninh muốn ra oai phủ đầu trước, mặt nghiêm lại nói với Tố Lam còn đang đứng " sao con không quỳ xuống?"
Chuyện hôm trước ai sai ai đúng khoan hãy tính, phụ nữ mà đánh người cũng là một cái tội sai, ông Ninh muốn làm oai để cho mọi người thấy mình là người có quyền.
Tố Lam cười nhẹ " lý nào lại có cái chuyện chi Địa lớn hơn quỳ trước chi thấp"
Ở Trượng Địa có một quy tắc, người trong thế gia nhà ai thấp hơn phải hành lễ với người cao hơn, nếu Tố Lam gặp Nhị Dương nhất định phải hành đại lễ vì anh ta là nhị hoàng tử, nhưng Nhị Dương tính tình sảng khoải không bắt bẻ chuyện đó nên Tố Lam cũng lười hành đại lễ
Bây giờ theo quy củ, Tố Lam là con của Tứ địa, người ở ngũ địa thấy cô phải kính cẩn nghiêng mình chào.
Ông Ninh biến sắc, già cả sắp chui xuống lỗ làm gì có chuyện hành lễ với một con nhóc choai mới lớn, ông đập bàn hùng hổ " không quản quy củ hay quy tắc ở Trượng Địa, con vào nhà này thì là dâu nhà này, phải quỳ trước ba mẹ chồng"
Tố Lam đi thẳng tới ghế, ung dung ngồi xuống nhìn gương mặt hả hê của Mạnh Khả Thy. Cô bắt chéo chân nói với ông Ninh " con không quỳ, ba dám đánh hay đuổi con về nhà không?"
Cha mẹ này cô không dám nhận, chồng thì không ra gì, nhà chồng cũng không khác gì hũ cá ươn.
Ông Ninh tức đến độ muốn thổ huyết, nhà yếu thế thấp ông đành bất lực buông xuôi. Đánh cũng không được, đuổi cũng không xong.
Âm Duyệt ở bên lên tiếng " ba...chuyện chính quan trọng hơn"
Hắn thật sự rất muốn xem hết tính cách của người chị dâu này.
" này.. cô xem cô đánh con nhà người ta ra cái nỗi này hả, ba mẹ cô không quản giáo cô sao?" Ông Ninh lại hướng Tố Lam mà hỏi tội, cô chỉ cười lạnh trong lòng. Người bị cắm sừng là cô đấy, vì cô biết trước nên không tức, nhưng nếu cô không biết sự thật bọn họ mèo mỡ sau lưng thì bây giờ người ấm ức không phải cô sao?
Hỏi tội cũng phải hỏi bọn họ mới đúng.
Ninh Thanh còn chen mồm vào " anh cũng không ngờ tới em lại ra tay mạnh bạo như vậy" Mạnh Khả Thy vẫn còn bị bầm tím mấy chỗ, trong người ê ẩm không hết, đến cả người chồng như hắn cũng bị cô đạp.
" thường ngày thấy em hiền lành yếu đuối, anh không ngờ tới em lại là người hung dữ chua ngoa như mấy bà bán cá ngoài chợ"
Mạnh Khả Thy rất biết phối hợp, nhỏ nhẹ tỏ vẻ đáng thương " em nghĩ cậu ấy cũng không cố tình, chỉ vì em bị trúng thuốc nên mới xảy ra cớ sự đó..... đâu ai muốn trở thành người giật chồng người khác"
Hoàn hảo trở thành nạn nhân của việc bạo hành, tiểu tam này hát tuồng thật là cảm động.
Tố Lam ngồi im xem thử có ai bênh vực mình không, nhưng đáng tiếc khác máu tanh lòng không ai hé miệng phân trần trái phải, chỉ có người luôn luôn thích bắt lỗi người khác.
Ông Ninh lại mắng " cô xem... con nhà người ta dịu dàng thục đức, ai lại giống cái ngữ như cô"
" cái ngữ như con thì là cái ngữ gì hả ba? ba ngẩng cao đầu hỏi vợ ba xem, vào đêm tân hôn bắt gặp chồng mình lên giường với người khác thì có điên rồ không? mẹ đừng trả lời là không, chuyện xấu trong nhà này con biết hết đấy"
Tố Lam chặn họng hai ông bà già, rồi tiếp tục mắng chồng mình " anh hay quá nhỉ? tỏ vẻ là người cao thượng yêu thương giúp đỡ người khác, sao anh không nghĩ lại bản thân mình xem kinh tởm và rẻ tiền đến mức nào? ở tiệc cưới có bao nhiêu người đàn ông, còn cần thiết anh đích thân làm giải dược của cô ả?"
cả ba người kia tím mặt, tất nhiên Tố Lam không thể tha thứ cho thứ tiểu tam chết tiệt, cô buông một tràng dài " còn mày nữa cái tiện nhân giả danh bạn tốt, sao mày không lên giường với người đàn ông khác mà lại chọn ngay chồng tao, còn yếu đuối đáng thương lấy lòng người khác, còn không xem thử mình là tôm dưới sông hay tép trong hồ"
đến cả Âm Duyệt ngồi không cũng bị ăn vạ " chú nữa đấy em chồng, ngồi xem kịch có vui không? "
Âm Duyệt cau mày, người đàn bà này đến mắng người cũng sang trọng.
Tố Lam hoàn toàn vạch mặt với bọn họ, cô không thích giả vờ giả vịt nữa. Nhà cô có quyền có thế cần gì lấy lòng người khác, giờ kết hôn đã kí cô tha hồ hành hạ bọn họ.
còn về phần Âm Duyệt, cô sẽ không tha thứ cho anh ta vì chuyện đêm đó.
Ông Ninh tức giận hét lên " cái người phụ nữ này..." ông có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng lời ra tới miệng đã tức đến độ thở phì phò. Cưới người trên cơ mình chính là nỗi khổ này, suốt ngày khúm núm sợ sệt gia thế người ta.
Mạnh Khả Thy khóc nấc lên " thôi... đều vì còn mới ra cớ sự này, mọi người để con chết đi chứng tỏ trong sạch của mình, con sẽ trả tự do và bình yên lại cho nhà chúng ta"
Cô ả nói xong liền đứng dậy toang đâm đại vào cái cột nào đó, Ninh Thanh ở bên hốt hoảng giữ chặt cô ta lại " Thy ơi Thy, em đừng dại dột làm chuyện ngu ngốc. anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà"
" vậy còn Tố Lam thì sao? "
Ninh Thanh im lặng không biết trả lời ra sao, Tố Lam ở bên chống cằm yên tĩnh xem kịch hay, để xem kết cục sẽ có hậu hay là sướt mướt như phim dài tập.
" con còn quan tâm tới cô ta làm gì" người ngoài cửa hùng hổ bước vào, Ông Mạnh ba của Mạnh Khả Thy đi đến, người thô kệch la inh ỏi lên.
" ta xem ai bắt nạt con gái cưng của ta?"
nhà Mạnh và nhà Ninh có giao hảo làm ăn lâu dài, những món lời nhà họ Ninh nhận được từ Mạnh không phải ít, ông Ninh luôn luôn đối xử với Mạnh thân thiện. Ông Ninh ôn hoà nói " ông bạn, có gì từ từ nói"
" từ từ nói cái gì? vì một đứa con gái nuôi mà hắt hủi con gái tôi. còn khiến nó không còn trong trắng, con trai của mấy người làm ra chuyện như vậy còn không chịu trách nhiệm, mấy người có quan tâm mối làm ăn sau này nữa không?"
nhắc tới chuyện làm ăn liên quan lợi ích, Ông Ninh hốt hoảng lo sợ " ông bạn nói cái gì vậy. Chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng cho sự thiệt thòi này"
" ông chịu trách nhiệm như thế nào?"
" ông xem thử, tính như thế nào thì được?"
Ông Mạnh suy nghĩ một chút, liếc nhìn về phía con gái chờ đợi ra tín hiệu, sau đó tuyên bố " con gái tôi là cành vàng lá ngọc, giờ đây xảy ra cớ sự này chỉ đành thiệt thòi cho nó làm thiếp của con trai ông vậy, nhưng tên phải vào gia phả và hưởng hết tất cả quyền lợi của thiếu phu nhân"
làm chính thất không được thì nhất định phải hưởng đãi ngộ của chính thất.
Updated 25 Episodes
Comments