Tố Lam là chị, Tố Nguyệt là em. Trời sinh hai chị em tính tình đã khác nhau.
một người mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, một người dịu dàng sống có quy củ.
" nếu xong chuyện thì cô mau trở về cung điện tráng lệ của mình đi"
Tố Lam đuổi thẳng Tố Nguyệt, nếu có người biết vị trí của bọn họ thứ có thể đánh đổi là mạng sống.
Tố Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, quỳ xuống bên chân Tố Lam, nắm lấy đôi tay của chị gái mỗi khi gặp chuyện " bây giờ trong nhà loạn lắm, em không thể về nưã. chị làm ơn giải quyết giúp em rắc rối ngày hôm nay đi, một lần duy nhất thôi"
ngày đó Tố Nguyệt cũng quỳ xuống bên chân cô rồi cầu xin, xin cô hãy hoán đổi thân phận của bọn họ, Tố Nguyệt không muốn mình chỉ là con chim nuôi trong lồng cô ấy muốn được nắm quyền, làm nhiều điều mình thích.
nhưng rồi khi đảm nhận vai trò thừa kế Tố Nguyệt mới thấy nó quá sức với mình, tính tình của Tố Nguyệt quá mềm mỏng không chịu nổi sức đấu của các vị đại thần.
Tố Lam rụt tay về, lạnh lùng lên tiếng " hay bây giờ chúng ta đổi lại thân phận? tôi trở về sống cuộc đời của cô, còn cô ở đây ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Ninh"
Hoàn Lai y hoàn Lai, vật về chủ cũ để khỏi sống trong nơm nớp lo sợ vì bị người khác phát hiện.
Tố Nguyệt không đồng ý " em không muốn, những thứ mà em đã gầy dựng sẽ bị bỏ lỡ"
cô ấy vẫn như vậy, không thể bỏ được những thứ vàng ngọc cao sang, mặc dù nó được tạo ra là thứ giả tạo.
Tam địa phồn vinh nhiều năm về trước sinh được hai cô công chúa sinh đôi, hai người giống nhau như hai giọt nước. nhưng người chị có cái bớt đỏ hình phượng hoàng trên bắp chân, có một tục lệ ai có cái bớt đó sẽ thành người nắm quyền thừa kế tiếp theo của Tam địa.
từ nhỏ người chị đã tiếp nhận và học hỏi tất cả mọi thứ cho việc thừa kế trong tương lại, còn người em được nuôi như vị công chúa mềm mỏng tay chân học những thứ của thiếu nữ công dung ngôn hạnh.
một ngày đẹp trời cô em gái tới tìm chị quỳ xuống bên chân chị rồi cầu xin " em muốn sống một cuộc đời như chị, được mọi người vây quanh. em muốn đổi thân phận với chị"
Mặc dù thân phận đó người chị biết nó không tốt đẹp gì, nhưng cô cũng đồng ý chấp thuận, bởi vì thứ mà cô mong muốn chính là tự do như đứa em của mình.
Tố Lam nhắm mắt thở ra một hơi " tôi đã nghĩ cô sẽ thay đổi nhanh chóng rồi tới tìm tôi, không ngờ cô vẫn kiên trì như vậy?"
chỉ cầu xin cô giúp đỡ vượt qua khó khăn, không muốn trả lại thân phận thật sự. " nếu như ngày hôm nay không đổi trở về, thì sau này có dập đầu cầu xin tôi cũng không đồng ý"
" em không hối hận"
Tố Lam quay đầu đi, những đoá hoa lung lay tiễn cô về nhà. cô đánh lên lớp son đỏ thật sự trở về với chính mình ngày xưa, một vị công chúa độc ác và mưu mô.
Hương Liên cau mày nói với cô khi đang búi tóc " em không thích cô tô son đỏ, nó không hợp với cô"
không hợp nhưng nó thuộc về cô, Tố Lam dặn dò con bé " sắp tới nếu tôi thật sự trở thành một người vợ vô dụng, mong em có thể chiếu cố bảo hộ tôi"
cô không tin tưởng em gái mình lắm, nó quá hiền lành không thể nào đối phó được với loại người như Mạnh Khả Thy, Tố Lam ra khỏi nhà liền chạm mặt Âm Duyệt, hắn kéo cô vào một góc rồi xiết chặt lấy vòng eo, cuối người xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô, dự định một cái lướt qua nhẹ nhàng nhưng không thể kiềm chế liền trở nên cuồng nhiệt càn quét tất cả mọi thứ bên trong khuôn miệng ngọt ngào.
mới đầu Tố Lam còn muốn đẩy hắn ra, nhưng cô sực nhớ ngày lữ hành sắp bắt đầu, có khi cô sẽ chết giữa đường trở thành hồn ma không có nhà trở về, cô mới buông thả phối hợp cùng hắn biến nụ hôn dịu dàng trở nên nóng bỏng, xem như cô từ bi hoàn thành nguyện vọng cho hắn.
Được nước Âm Duyệt càng lấn tới, đem đôi tay vuốt ve hết thân thể của cô gái, hôn cho đôi môi cô sưng đỏ rồi di chuyển xuống vùng cổ xương quai xanh gặm nhấm như một mĩ vị, hắn thèm muốn cơ thể của cô như con sư tử đói khát lâu ngày, muốn ăn từng tí một không chừa tí xương. Cả hai thân thể áp chặt vào nhau không chổ hở, đến khi vạt váy chuẩn bị tốc lên Tố Lam mới hoảng hồn tỉnh táo, cô thở dốc ngăn lại bàn tay của người đàn ông " đủ rồi... anh đừng đi quá xa mọi chuyện"
" chị dâu..." giọng người đàn ông khàn khàn, hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ.
Tố Lam nhớ những ngày sắp tới Tố Nguyệt sẽ là người đối diện với anh ta, cô xiết chặt tay đẩy hắn ra khỏi người mình, trở mặt cảnh cáo " anh an phận tí đi, sắp tới còn không biết kiềm chế thân mình thì đừng trách tôi"
cô đẩy hắn ra rồi bước đi, để lại người đàn ông luyến tiếc vì mới nếm được chút hương vị, hắn sờ lên môi cảm nhận vì ngọt trên đó,đôi mắt tối lại.. chỉ sợ hắn thật sự không kiềm chế nỗi.
Ngày đi Tố Lam kéo theo Nguyệt Cát đi cùng mong muốn hắn là ma có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường như cô không thấy, hoặc xui hơn có chết cũng có người làm bạn.
Bóng ma không tình nguyện lắm tự nhiên chết rồi còn bị lôi vào vòng xoáy của nhà người khác, Tố Lam nói với hắn ta " tôi giải thoát cho anh, thì anh cũng nên trả nợ cho tôi"
Đã như vậy bóng ma đành bất đắc dĩ làm người hộ mệnh âm thầm trong bóng đêm, cùng đi với bọn họ tất nhiên có thêm người cận vệ, hắn đi được một bước lại ngoái đầu nhìn phía sau thêm một cái, tâm tư không an tâm đặt hết vào Tố Nguyệt còn ở nhà họ Ninh..
ngày xưa cận vệ bảo vệ cho Tố Lam, là người của cô trung thành với mỗi mình cô, không ngờ ba năm ngắn ngủi tâm tư của hắn đã trao cho Tố Nguyệt. Cô nói với hắn " tôi không ngờ em gái tôi có thể thu phục được anh"
" không... tôi chỉ trung thành với người đứng đầu"
không ai thu phục được hắn.
" bây giờ tôi là người đứng đầu, câụ nên thu liễm lại tâm tư của mình làm tốt bổn phận đi"
Cận vệ thẳng lưng một đường đi thẳng, không luyến tiếc thêm điều gì. Nguyệt Cát ở bên than thở " một kẻ đẹp trai như vậy nhưng lại si tình bánh bèo, thật là vô phước"
không biết phải đợi thêm mấy ngàn năm nữa định mệnh của bổn ma mới chịu sinh ra đời.
Updated 25 Episodes
Comments