không ăn nổi bữa cơm.

Áo Hoa đi tới gặp Âm Duyệt nói với anh ta rằng " cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của cô ta, cậu có tin không?"

cho dù mặt có đẹp, nhà có giàu thì người phụ nữ đó cũng không bao giờ đem trái tim mình giao cho người khác.

Âm Duyệt cũng không cần tình yêu của Tố Lam, thứ anh ta cần là nắm thóp được cô trở thành quân cờ của mình

Áo Hoa chỉ những mảnh vải đắt tiền ở dưới đất, gương mặt cực kỳ phẫn nộ khi nghĩ tới người con gái nuôi của bố mẹ mình " cậu cũng thấy rồi đó, cô ta thật sự rất điên cuồng. không sợ ai trên đời này. Ả sẽ không bao giờ nhẫn nhịn hay chịu thua bất cứ ai. Cậu có dám cược với tôi rằng cậu sẽ lấy cắp trái tim cô ả không? Tôi cược cậu thua cuộc"

" Cược...."

Bữa cơm... Mạnh Khả Thy ở lì trong nhà họ Trương không muốn về, ông bà Ninh ăn cơm riêng còn mấy đứa con như họ ăn ở gian phòng nhỏ. Ninh Thanh, Mạnh Khả Thy, Âm Duyệt.

Tố Lam nhìn thấy ba người bọn họ liền ăn không ngon, cô ngồi xuống không vui vẻ nói với Mạnh Khả Thy " cô không về nhà đi, ăn bám ngủ nhờ ở nhà này không thấy ngại?"

" sau này Khả Thy sẽ ở lại nhà chúng ta, không làm thiếp cũng được" Ninh Thanh nói, anh ta gắp cho Mạnh Khả Thy ít tôm bọc bỏ vào chén, cử chỉ thân mật ngọt ngào như tình nhân mới cưới.

Không cần danh phận thiếp thất gì đó, chỉ cần người đàn ông này yêu thương cô ta thì sống trong nhà này đã hơn Tố Lam rất nhiều, điều này thật sự khiến Mạnh Khả Thy hài lòng. Cô ta đưa chén ra nhận, lại nhỏ nhẹ nói với Ninh Thanh.

" anh đừng chăm sóc cho em quá, kẻo chị Lam lại không vui. dù sao anh chị cũng là vợ chồng mới cưới"

" em không cần quan tâm tới cô ta" người đến chồng mình cũng dám đá thì cần quan tâm làm gì.

Tố Lam nhướn mày, nở một nụ cười thân thiện. " mọi người cứ ăn tự nhiên, dù sao đồ ăn trong nhà này cũng không phải ai muốn cũng ăn được"

cô mỉm cười cầm đũa lên gắp ít rau vào chén, thấy mọi người cũng bắt đầu cầm đũa liền đưa tay lật bàn, tất cả đồ ăn đều rơi xuống đất, chén bát kêu loảng xoảng có cái vỡ cái không.

Âm Duyệt đứng dậy tránh né thứ đồ ăn bẩn sợ sẽ dính vào người mình, đang xem kịch hay tự nhiên trúng đạn, hắn bỏ nốt miếng cá còn dính trên đũa vào miệng sợ tí nữa đến miếng này cũng không có ăn.

" cô làm cái quái gì vậy?" Ninh Thanh quát lên, hắn không may mắn như Âm Duyệt, tất cả cơm canh đều dính vào người hắn và Mạnh Khả Thy.

cô ta hậm hực thút thít " chị Lam. cho dù chị có giận cũng đừng phí phạm đồ ăn như vậy"

Tự nhiên làm Tiểu tam cái đột ngột thay đổi tính nết, ngộ thiệt.

" tôi đã nói rồi. đồ ăn trong nhà này không phải ai muốn ăn cũng được"

" cô nổi điên cái gì hả, không ăn thì cút, cô muốn nhịn cũng bắt người khác đói theo mình?"

" đúng vậy đấy" Tố Lam quát lại Ninh Thanh, Cô không no thì người khác cũng đừng hòng ấm bụng. Bữa cơm này có cho chó cũng không cho bọn họ ăn cơm.

" Đây là Ninh gia không phải nhà Họ Trương của cô" Ninh Thanh thật sự rất tức giận, biết cưới người con gái này phiền phức như vậy thì cho mười mảnh đất anh ta cũng không cưới.

" tôi không cần biết nhà này họ ai, tôi sống ở đâu thì nhà đó là nhà của tôi. Sau này trong bữa cơm hễ thấy cô ta ngồi trong bàn thì các người đừng hòng ăn cơm"

Tiểu tam còn muốn diễn trò trước mặt cô, dịu dàng thục nữ. hừ.. chiêu đó thua xa cô mười trượng.

cứ như lời của Tố Lam, mỗi bữa cơm hễ thấy Mạnh Khả Thy ngồi trong bàn ăn là cô lại đi tới không nhiều lời lật đổ bàn cơm.

ngày thứ nhất bọn họ còn tức giận, ngày thứ hai Âm Duyệt nhanh nhẹn thấy bóng dáng của Tố Lam là nhanh chóng gắp đầy đồ ăn vào chén lui ra phía cột vừa ăn vừa hóng chuyện, hắn ốm yếu như vậy không ăn sẽ chết đó.

ngày thứ ba Hương Liên còn thông minh tìm một con chó để nuôi ăn đồ ăn thừa đổ xuống đất, ngày thứ tư Ninh Thanh sai người đem bàn đá nặng kí đặt trong phòng, Tố Lam nhấc tay nhưng không nhấc nổi khiến đôi tra nam tiện nữ hả hê, từ giờ xem cô làm sao lật đổ bàn ăn.

Tố Lam mỉm cười về phòng gọi điện thoại cho Nhị Dương " cho tôi mượn vệ sĩ của anh"

" cái gì kì vậy bảo bối ngốc nghếch, em không mượn anh mà mượn đám người thô kệch đó làm gì, anh biết làm thơ, biết vẽ, biết hát, đặc biệt biết làm ấm giường..."

Tố Lam tắt máy không thèm mượn người nữa, sợ bên nhà họ Trương lo lắng nên cô mới không nhờ ba mẹ đi tìm nhị Dương, ai ngờ cái gã này lại đáng ghét như vậy.

Nhị Dương nhìn chằm chằm điện thoại đã tắt, cười đến tận mang tai làm cho đám vệ sĩ run rẩy. Cảm thấy không có chuyện tốt lành gì với bọn họ.

Quả thật không quá ba giây bọn họ đã nghe chủ phân phó " tụi bay qua ăn nhờ ở đậu nhà họ Ninh kia đi. lệnh của Tố Lam là lệnh của tao, đứa nào cãi lời tao trở về tao cọc trọc đầu tụi bây"

cứ thế cuộc hành trình lật đổ bàn cơm lại được bắt đầu, ngày thứ năm vệ sĩ được mời vào bàn ăn cơm, chưa để ai đụng đũa bọn họ đã ăn sạch chén không còn tí rau cỏ gì. Tố Lam lại dặn dò nhà bếp không được lên món lần hai, ngày thứ sáu Tố Lam đứng khoanh tay ra lệnh đám vệ sĩ đi tới lật đổ bàn cơm, đứa nào lật bể bàn đá đứa đấy được thưởng.

tên vệ sĩ đầu trọc sáng mắt, chạy ù đi vác cái búa bự rồi phang cái rầm. Bàn đá gãy đôi trước sự kinh hãi của mọi người, cậu ta cười rất vô lại " Cô chủ, thưởng cho tôi cái đầu tóc giả được không?"

Âm Duyệt ở bên hóng chuyện không khỏi bật cười, đám người này là của ai mà trông hài hước dữ dội.

Tố Lam thưởng cho anh ta mười bộ tóc giả.

ngày thứ bảy chuyện đến tai ông bà Ninh, ông ta quát lên giận dữ " cô đang làm cái quái gì trong nhà tôi thế? ăn một bữa cơm cũng không được an ổn, là con gái mà cô rước cái đám đàn ông thô kệch này về xem có ra cái loại gì không?"

Ông Ninh tức tối mời ông Trương đến mắng vốn, mong ông ta thấy tính tình con gái mình càn quấy mà nghiêm khắc dạy dỗ, hoặc thẹn quá rước cô ta về luôn cũng được. Ai ngờ ông Trương còn cười ha hả vỗ vai con gái nuôi " hổ phụ sinh hổ tử, đúng là con gái của cha. ngày xưa mẹ con cũng đập bàn như vậy mà ta mới nên người đấy"

rồi ông quay sang nói với ông Ninh " chuyện đàn bà con gái giận dỗi đập tí đồ là chuyện bình thường ý mà, ngày xưa tôi cũng bị suốt, tôi có cách này hay lắm, đảm bảo con gái tôi sẽ ngoan ngoãn chăm chút cho ngôi nhà này"

mắt ông Ninh sáng rực lên " là cách gì?"

" ông chuyển nhượng nhà cửa cho con gái tôi đi, khi nào nhà trở thành nhà của nó thì nó sẽ biết trân trọng. Giống như vợ tôi vậy đó, nhà là nhà của bả, đến cả đồ trong nhà cũng là của bả, muốn đập cái gì cũng sẽ xót đồ của mình"

hoặc đơn giản hơn là tống cổ Mạnh Khả Thy ra khỏi nhà.

Ông Ninh ngất thêm lần nữa, cái cớ thiệt hại này có ngu ông mới làm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play