Phòng Âm Duyệt có một căn phòng riêng nhỏ, nơi anh ta chỉ để dành cho việc thờ cúng. Cánh cửa gỗ đã sờn lúc đẩy ra nghe cót két như tiếng ma khóc lóc, Tố Lam cầm cây kiếm gỗ đào lặng lẽ đẩy cửa đi vào, bên trong âm u cùng ánh đèn màu đỏ tăng thêm phần ma mị.
năm bức tượng mặt quỷ hung dữ dựng trong năm góc tường, đôi mắt lòi như đang nhìn chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của Tố Lam, cô có hơi ớn lạnh đi đến bên bàn thờ ngang ngực.
bát hương còn hơi nóng, ánh nến cắm hai bên vẫn còn đỏ, ở đây không thờ cái gì ngoại trừ cây hoa đại nhỏ đặt ở giữa bàn thờ, bên cây đại có một hộp gỗ đàn hương xưa cũ, Tố Lam cầm lên mở ra thì thấy lá bùa vàng quấn quanh sợi tóc, trong phòng không có gió nhưng cô lại thấy gió đang thổi bên tai, thổi qua gáy cổ nổi lên tầng da gà da vịt.
Đem lá bùa đốt dưới ngọn nến, giấy cháy thành tro nát vụn rơi trên mặt bàn, Tố Lam tiện tay thổi tắt ngọn nến , nến vừa tắt tiếng gió thổi vút qua, tiếng hét đinh tai nhức óc vang vọng trong căn phòng nhỏ, khi Tố Lam đứng thẳng người liền thấy bóng ma nữ tóc tai bù xù cùng đôi con ngươi đỏ rực, chiếc lưỡi dài thòn bay tới sát bên mặt cô, gương mặt đó thật kinh khủng, ma nữ muốn hù doạ Tố Lam vì đến quấy nhiễu mình.
Tố Lam cũng giật mình theo phản xạ cầm cây kiếm đánh bay ma nữ dính chặt vào cửa, gỗ đào của thầy bói cho quả thật có thể đánh được ma, con ma bẻ khớp cổ bay tới gần hung dữ rú lên " mày dám đánh tao? từ hồi chết tới giờ chưa có ai dám đánh tao"
" mày còn dám bước thêm bước nữa tao đánh cho mày hồn bay phách lạc" Tố Lam dơ cây kiếm lên kiên cường đem nó làm vũ khí bảo vệ mình.
con ma nữ nói " tao bay chứ tao đâu có bước"
Tố Lam thẳng tay tung kiếm quất cho bóng ma dính vô bức tường " đã là ma còn trả treo"
Bóng ma ấm ức, là ma nhưng cũng có suy nghĩ chứ bộ. dù gì lúc chưa thành ma nữ thì cô ta cũng từng là người, mà là người nhất định phải sân si khẩu nghiệp, ma nữ ngóc cái đầu lên nhìn thấy bóng ma 12 biển cát vừa bước vào liền cầu cứu " đồng hương mau giúp đỡ một tay"
12 biển cát tên là Nguyệt Cát, cậu ta che mặt không dám nhìn cảnh máu me " nhân danh chúa cha và đức phật, ta sẽ ở đây cầu nguyện cho ngươi sớm siêu độ"
Hắn cũng là ma nên cũng sợ cây kiếm gỗ đào đó lắm, chuyện này nhắm mắt buông xuôi.
" cái tên khốn nạn"
ma nữ rú lên không bỏ cuộc bắt đầu hung dữ biến thành mặt quỷ bay tới đánh nhau với Tố Lam, cô vừa dơ tay con ma nữ lại bị đánh cho túi bụi, Nguyệt Cát ở bên cạnh không dám nhìn mở một mắt nhắm một mắt thương tiếc " không có gì ngoài cây nhà lá vườn, tôi đây xin tặng bạn một bài nhạc lúc sắp ra đi....ò í e ò e, xin là xin vĩnh biệt cụ"
" mi đúng là con ma tàn nhẫn" ma nữ không chịu nổi sự tra tấn của một người một quỷ, biến hình trốn tránh trở lại thành cây hoa đại, Nguyệt Cát nhún vai ai bảo mi sinh ra là con bánh bèo chết cũng làm con bánh bèo, bổn ma trời sinh ghét nhất là bánh bèo.
Bên cạnh cũng có con bánh bèo nhưng bánh bèo này hơi khó đối phó, Nguyệt Cát hỏi Tố Lam " cô không sợ ma ?"
mới đầu Tố Lam cũng sợ, nhưng khi đối diện với hai con ma thì gan của cô cũng lớn hơn nhiều. Giờ chắc thứ cô sợ nhất chỉ có một chữ nghèo.
" ma nữ đó đã từng hãm hại ai chưa?" nếu có cô sẽ đem chỗ này đập cho tan nát tiễn cô ta về cát bụi, may thay ma nữ kia được Âm Duyệt nuôi trong phòng chưa có hại được ai.
Tính sổ với ma xong giờ cô sẽ đi tính sổ với người.
Hai người đàn ông ngồi uống bia trong phòng, Áo hoa đem lon bia biến thành mạt chược lắc rất khoái chí, hắn ham mê cờ bạc nên lúc nào mở miệng ra cũng là cá độ với cược.
Áo Hoa hỏi người đàn ông đang trầm tư đối diện " ván cược hôm đó cậu thắng hay thua? chắc chắn không thể nào thắng được. con nhỏ đó tôi biết mà, trời sinh ngạo mạn hống hách không xem ai ra gì"
Âm Duyệt không trả lời, đột nhiên hắn thấy mình trở nên khác lạ, trong lòng lâng lâng cảm giác gì đó khó tả, như đang nhớ một người phụ nữ, một người không nên nhớ.
Hình như ván cược đó hắn thua rồi.
Áo Hoa nốc một ngụm bia, men trôi xuống bụng thật sảng khoái. Hắn vẫn tiếp tục lầm bầm không biết ở ngoài có người đang chuẩn bị chém hắn ra làm hai " con mụ đó nhất định phải đè ả ra rồi hành hạ cho sướng, cái thứ con gái mà dữ như cọp..Đẹp đến mấy cũng chẳng ai yêu"
Tố Lam đạp cửa một cái rầm, tiếng vang dữ dội làm tên áo hoa tóc đỏ giật thót tim tím tái mặt mày, cô xinh đẹp nhưng mỗi khi áo hoa gặp cô đều không thấm nổi cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đấy, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi và run rẩy muốn tìm chỗ trốn đi thật nhanh.
Hắn choàng người dậy núp sau lưng Âm Duyệt, miệng cứ lắp bắp như người cà lăm " cô...cô sao lại vào đây.. cô đã đã nghe thấy thứ gì?"
Đôi mắt hắn mở to kinh hãi nhìn Tố Lam đưa tay rút cây trâm trên đầu xuống, mái tóc cô suông dài không có thứ cố định liền buông xuôi mềm mại trên lưng, đột nhiên trái tim Âm Duyệt đập liên hồi, từng nhịp từng nhịp khiến hắn không thể kiềm lòng nổi.
Tự hỏi liệu hắn có bị bùa ngài giống cô không? hay đã yêu cô từ đời nào mà bây giờ mới tỏ.
người con gái mỉm cười dơ cây trâm ngọc thạch đe doạ người đàn ông mặc áo hoa nhiều màu " Trương Bân Bạc. Anh có dám nói lại lời lúc nãy không? "
" tôi có nói cái gì đâu?"
" Anh muốn đè ai? muốn hành hạ ai? Bố tiên sư nhà anh còn dám ở đó nói tôi hung dữ" Tố Lam càng nói càng tức giận, cô lao tới muốn một nhát đâm chết cái thằng trời đánh đó, kẻ đó cũng không ngu ngốc hoảng loạn chạy vòng quanh cái bàn, hắn vừa chạy vừa hô hào.
" cô đừng có làm càn làm bậy, tôi là con của ba mẹ cô , là anh trai của cô. cô đừng có đại nghịch bất đạo, giết người có thể đền mạng đó"
Tố Lam đạp cái bàn ra một bên, xoắn tay áo thật sự muốn giết người " anh còn dám mở miệng nhắc tới ba mẹ anh, cho anh ăn cơm hay ăn phân mà não anh bị úng thúi như vậy hả? chúng ta không chung dòng máu nên đừng nhận anh em với tôi, bổn tiểu thư không có cái loại anh chuốc thuốc em gái rồi xúi giục đàn ông cưỡng hiếp em mình, hôm nay bà đây không giết mày bà đây không phải là Trương Tố Lam "
Tố Lam dẫm lên bàn hừng hực lửa giận xông tới, Áo hoa sợ hãi hét ầm lên " Duyệt ơi Duyệt cứu tao với "
" có trời mới cứu được mày" Tố Lam đem cây trâm đâm tới, còn một khoảng trống nữa là có thể rạch được gương mặt muốn ăn đòn của Áo hoa, ai ngờ cả người cô bị kéo ngược lại, kéo vào lòng người đàn ông, hắn ta ôm chặt eo cô không cho động đậy thừa dịp Áo hoa chạy trối chết ra khỏi phòng.
Áo Hoa đâm sầm vào Hương Liên, cứ thế bám víu lấy cô bé hô hào " Sen ơi sen mày cứu tao với, mày lúc nào cũng bênh vực con nhỏ đó rồi giờ mày thấy nó ác độc đến nhường nào chưa? nó định giết chết người đẹp trai như tao đây này, cái con mụ ác độc"
Ba mẹ hắn tự nhiên nhận đứa con nuôi trời đánh đó về rồi ngày ngày hắn phải lo sợ mất nhà mất cửa vào tay người ngoài.
Hương Liên đẩy Áo hoa ra không vui vẻ trở mặt " bụng dạ cậu mới là rắn rết toàn nọc độc, đàn ông không ra đàn ông sống chỉ tổ cho chật đất. Thiếu phu nhân hôm nay không giết chết cậu thì ngày sau ra bờ ra bụi tụi giang hồ cũng đập chết cậu, trước sau gì cũng chết thôi thì cậu còn liêm sỉ nên đi treo cổ tự vẫn cho xong chuyện"
" mày... mày"
Một câu nói làm Áo hoa tức đến tím mặt, sau cả cái nhà này đàn bà đàn ông gì cũng bên vực cái con mụ đó hết vậy? cô ả thì toàn điều tốt điều hay, còn hắn ai ai cũng muốn hắn chết đi cho xong chuyện.
nữa ngày áo hoa cũng không thốt ra thêm được từ nào, chỉ có thể chạy trối chết ra khỏi nhà họ Ninh.
Updated 25 Episodes
Comments