tình yêu đã rực cháy không ai có thể ngăn cản được bước đi của người yêu. Âm Duyệt vẫn tiếp tục nghe theo con tim của mình đi tìm chị dâu, hắn mở cửa bước vào ôm eo cô gái trong phòng như bao ngày qua vẫn làm mặc kệ tiếp theo là sự châm chọc hay những cú đạp không trượt phát nào của cô gái.
Nhưng hôm nay thật khác lạ, bàn tay vừa chạm tới eo cô gái đã giật bắn mình kinh hãi, cô lùi vào góc tường đem đôi mắt hồ nghi hỏi hắn " anh làm cái gì vậy?"
đuôi lông mày Âm Duyệt khẽ cau, gương mặt cô vẫn như ngày nào nhưng sau hắn cảm thấy người con gái này trở nên xa lạ quá, hắn dò hỏi " chị dâu... mọi ngày vào giờ này chị đều gọi em tới mà"
Tố Nguyệt nào có ngờ trong nhà họ Ninh còn có một màn đen tối như vậy, chị dâu gọi em chồng tới phòng, cô nam quả nữ còn có thể làm gì. cô lắp bắp tìm một cái cớ " hôm nay tôi hơi mệt, nên anh mau về đi"
ánh sáng trong đôi mắt của Âm Duyệt tối lại, hắn lùi lại một bước mong tìm kiếm chút gì đó khác thường để bắt thóp người con gái này không phải chị dâu, nhưng ngoại hình từ đầu tới chân quả thật quá giống đến cả nốt ruồi son bên đuôi chân mày cũng khớp, hắn không thể nào tìm được chút khác lạ nào ngoài tính tình của cô đột ngột thay đổi.
" chị đừng như vậy.. làm ơn một cước đá em ra như mọi ngày đi"
Tim Tố Nguyệt đập thình thịch, cô không học võ nên không thể một cước mạnh mẽ như chị Tố Lam, chỉ có thể cầm chiếc gối hung dữ ném vào người Âm Duyệt " tôi nói tôi mệt, cậu mau biến đi"
chiếc gối rơi xuống đất nảy lên thêm vài cái, Âm Duyệt muốn bước tới an ủi người con gái nhưng tận sâu trong lòng hắn không chấp nhận nổi, cùng là một người nhưng hắn đang e ngại đó không phải là người con gái hắn yêu.
hắn xoay người bước ra khỏi căn phòng đó, người con gái ngồi bệt xuống cố tìm lại chút sự sống. Giả mạo thân phận người khác sẽ sống một cuộc đời lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nhưng Tố Nguyệt cũng đã quen rồi.
ra ngoài Hương Liên chặn đường Âm Duyệt, đôi con ngươi đó không còn sự ngây thơ của đứa trẻ 15, nó sắc lẹm và nhọn bén " cô gái đó không phải là Tố Lam"
Âm Duyệt khá bất ngờ " sao cô biết? nếu không phải là cô ấy thì có thể là ai?"
đến hắn còn không thể nhận ra, cứ sợ hãi cô sẽ bị ba nhập.
Hương Liên khoanh tay chỉ ra điểm nhận dạng " Tố Lam lúc nào cũng đeo chiếc trâm Huyết ngọc mà tôi tặng cô ta thì không, người con gái đó tuy giống nhưng tính tình không kì quái bằng Tố Lam, hơn nữa khi tôi làm khăn tay rơi xuống đất cô ta cũng không đoái hoài gì"
nếu là Tố Lam sẽ vứt nó vào thùng rác không bao giờ sử dụng nữa, cô cầu toàn và sạch sẽ quá mức.
Âm Duyệt quay người muốn quay trở lại phòng thì bì Hương Liên cản lại, cô đe doạ anh " là anh nên tôi mới chấp nhận bỏ thuốc chị ta, nếu anh không đối xử với chị ấy thật lòng thì đừng trách tôi"
Người đàn ông cau mày, gương mặt gầy gò hồ nghi nhân sinh. người phụ nữ này muốn dành phụ nữ với hắn, đừng hòng.
" cô cứ đợi đi.." không bao giờ có ngày đó đâu.
Tố Nguyệt mới bình tâm một chút người đàn ông đó đã quay lại, hắn xông tới đẩy cô xuống giường đưa tay bóp cổ cô, cả gương mặt hiện lên tia oán giận " nói nhanh cô là ai?"
mặt Tố Nguyệt vì thiếu hơi mà đỏ bừng, cô đưa tay cản lại nhưng không thể cản nổi sức mạnh của người đàn ông, cô yếu ớt thì thào " tôi thật sự là Tố Lam"
cha sinh mẹ đẻ cô ra, cô đã có tên là Tố Lam. sau này đổi thân phận với chị hai cô mới tên Tố Nguyệt. Bây giờ cô rất nói thật nhưng người đàn ông đó không muốn nghe câu trả lời đó, Âm Duyệt đem tay đặt lên nếp váy của cô rồi đe doạ " hằng đêm tôi đều ở trên giường với chị dâu cùng nhau âu yếm, nếu cô là cô ấy thì bây giờ chúng ta cùng nhau vui đùa"
mặt Tố Nguyệt xanh lét, từ thế giữ cổ chuyển qua giữ quần áo, cô thật sự sợ hãi kẻ này sẽ xé nát y phục của cô ra, đến lúc này cô mới lên tiếng " tôi là em gái của chị ấy, chị ấy đã đi về phía Nam tới tam địa phồn vinh"
Âm Duyệt bất ngờ " tại sao cô ấy lại đến đó, còn cô lại ở đây?"
bởi vì bọn họ là công chúa của thành phố đó, Tố Nguyệt ngồi dậy cách xa người đàn ông rồi từ từ kể lại mọi chuyện.
Phía Nam Tố Lam cùng với cận vệ lên một con tàu lớn, muốn băng hải lý đi nhanh nhất chỉ có thể ngồi tàu ra biển rẽ tới phía nam, cô đứng trên đầu tàu gió làm bay vạt váy phấp phới, người cận vệ đem áo choàng khoác lên cho cô rồi đứng bên cạnh nhìn những con tàu đi song song " nếu hôm nay cô phải chết, cô có sợ không?"
sợ? chết có gì đáng sợ, con người sinh ra từ cát bụi, chết rồi trở về cát bụi như đúng với tuần hoàn của thời gian, chỉ tiếc người ở lại sẽ đau khổ vạn lần, cô siết chặt điện thoại trên tay cảm thấy tiếc nuối khi chưa gọi cho mẹ Trương cuộc gọi cuối cùng.
Vậy cũng tốt, Tố Nguyệt sẽ đóng tròn vai của cô, bọn họ không biết sẽ không đau khổ.
Nguyệt Cát bay tới bên khoang thuyền,.miệng lầm bầm không thể tin " tất cả các thuyền đều chứa sát thủ, ai cũng cầm trên mình khẩu súng bắn tỉa. Bánh bèo.. cô làm cái quái gì mà người muốn giết cô phải thuê nhiều người như vậy?"
còn hơn cuộc đánh trận ngày xưa Nguyệt Cát từng đánh
Đại thần của tam địa phồn vinh là những lão già cổ hủ, họ trọng nam khinh nữ và ghét bỏ đứa con gái hỉ mũi chưa sạch sẽ nắm quyền họ, chỉ có giết cô chết thì họ mới có thể bầu vị vua mới lên thay thế
Chẳng qua họ xem trọng cô quá mức, tìm một tên bắn tỉa đã có thể giết cô chết, không cần rầm rộ như thế này đánh rắn động cỏ.
" bây giờ phải làm sao?" Cận vệ ở bên lo lắng, hắn thật sự khâm phục sự bình tĩnh của cô gái này, nếu đổi lại là Tố Nguyệt nhất định cô ấy đã khóc thút thít khi đối mặt với những chuyện này.
không hổ là người thừa kế chính thống.
" tự bảo vệ cho mình"
Tố Lam vứt áo khoác xuống đất, dương mắt nhìn hàng chục tên áo đen bịt mặt xuất hiện trong khoang thuyền đối diện, trên tay mỗi người đều cầm khẩu súng nhắm về phía con thuyền này.
Để xem cô nhanh hay đạn nhanh hơn?
" nhảy xuống biển" Tố Lam hét lên cùng tên cận vệ nhảy xuống biển sâu đen nghịt trước khi đạn bay tới, Nguyệt Cát nuốt nước bọt nhìn chằm chằm khoang thuyền vì đạn bắn mà lủng từng lỗ hỏng, hắn mà còn sống nhất định sẽ bị doạ cho chết.
Đám người áo đen vẫn không chịu bỏ cuộc, hướng ống súng xuống biển sâu rồi bắn xuống, hàng chục viên đạn sượt qua nước lăn xuống xuyên qua tầng tầng lớp lớp đi tìm kẻ thù, Tố Lam luồn lách như chú rái cá tránh thoát đạn, nước biển quá tối là một nhược điểm đối với cô, cô không cẩn thận bị một viên đạn sượt qua bả vai chìm ngỉm xuống đấy biển.
Nguyệt Cát rú lên trong biển sâu " trời má.. tao lạy mày, mày đừng có chết. nhà có một ma nữ rồi, đừng ám thêm một con bánh bèo nữa"
mắt Tố Lam tối sầm lại, uống vài ngụm nước biển mặn chát. cô mệt quá.... không thở nổi.
Updated 25 Episodes
Comments