Tác dụng của bùa yêu.

Càng ngày Tố Lam càng thấy trong đầu mình toàn là hình bóng của Âm Duyệt, giống như chấp niệm luôn luôn lặp đi lặp lại thôi thúc cô phải gặp người đàn ông đó, nỗi nhớ miên man trong lòng như tình yêu đơn phương của biển cả, dạt dào và mênh mông.

Anh ta lúc nào cũng toả ra ánh hào quang bằng vàng sáng chói thu hút ánh nhìn của cô, không biết tại sao nữa, khi đầu óc của cô vẫn đinh ninh rằng anh ta là em chồng và cô ghét cay ghét đắng người như vậy. Nhưng phần còn lại lúc nào cũng mong ngóng có khi còn hèn mọn muốn chiếm hữu đối phương.

Tố Lam nghĩ mình điên rồi.

Bữa cơm như thường lệ mọi người thấy Tố Lam xuống lầu liền vội vã vào vị trí, Âm Duyệt gắp lia lịa đồ ăn vào chén, Mạnh Khả Thy căm hận từ trong lòng lẫn bên ngoài gương mặt, Ninh Thanh giữ chặt chiếc bàn không muốn nó bị lật đổ thêm lần nào nữa.

Nhưng hôm nay thật khác lạ, khi Tố Lam không quấy phá ngông cuồng như mọi hôm, cô yên lặng ngồi vào vị trí của mình chờ đợi bữa cơm mang khẩu vị nhạt nhẽo, mọi người khá bất ngờ không biết tại sao hôm nay cô đổi tính nết, chỉ có Âm Duyệt rõ bùa yêu có tác dụng.

Ninh Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngày nào cũng yên ổn ăn cơm như vậy thì tốt quá, chí ít bây giờ hắn thấy người vợ này thật xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy dài tay trắng tinh khôi, mái tóc dài được búi gọn bằng cây trâm ngọc thạch, những sợi tóc mái lưa thưa phủ dưới trán càng làm gương mặt ngây thơ của cô đáng yêu hơn.

Mạnh Khả Thy có một suy nghĩ trong đầu khiến cô ta hả hê, Tố Lam cho dù có hung dữ kiêu ngạo đến đâu nhưng khi thấy chồng mình lúc nào cũng yêu chiều cô gái khác thì cũng sẽ tức tối thu liễm tính nết.

Hai người họ đợt này đêm nào cũng tình tứ, nhất định Tố Lam đã rất đau khổ.

Đầu óc Tố Lam hiện tại như người mất trí, trong tim trong trí não cô lúc nào cũng đầy ắp hình bóng của người đàn ông đối diện, cô nhớ anh ta ngay cả khi anh ta đã ngồi trước mặt mình, đôi mắt cô nóng bỏng chỉ muốn ôm lấy người đàn ông đó vào lòng, như trong giấc mơ được âu yếm và vuốt ve thân mật.

ở dưới bàn cô đưa chân chạm vào chân Âm Duyệt, ngón chân trần hư hỏng chạm lên da thịt của anh ta, mong muốn được đáp trả mong muốn được một ánh nhìn.

Ở trên bàn Mạnh Khả Thy mỉm cười, đôi con ngươi có chứa sự gian ác. Cô ta đưa chén múc muỗng canh nóng, ngữ điệu ngọt ngào nói với Tố Lam " nếu ngày nào chị em mình cũng ngồi chung mâm như vậy thì tốt quá, hai người chung chén cùng ăn cơm, chị Lam em múc canh cho chị"

chung chén được tất nhiên sẽ được chung chồng, Mạnh Khả Thy múc canh qua khi gần tới liền cố ý làm đổ canh trên tay Tố Lam, cô ta hốt hoảng xin lỗi " ôi chị ơi em xin lỗi, em thật là vô dụng, chị có sao không?"

Bàn tay Tố Lam đỏ một mảng, cô không quan tâm vẫn dán mắt vào người đàn ông đối diện, như phù phiếm bên ngoài không liên quan tới cô. Ninh Thanh sót dạ đem khăn tay lau cho vợ mình, cảm thấy cô gái này hôm nay thật kì quái.

" cô làm sao vậy?" Ninh Thanh hỏi Tố Lam nhưng cô không đáp.

" anh Thanh đều tại em vụng về" Mạnh Khả Thy ở bên làm bộ vô tội.

Tố Lam không trả lời, cô vẫn tìm kiếm ánh mắt của đối phương như trong giấc mộng nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững vô tâm của Âm Duyệt, ánh nhìn của anh ta thật lạnh lùng.

Tố Lam bật khóc ngay tại đó, cô không rõ bản thân mình làm sao nữa, nó đã mụ mị đâm theo thứ mà cô không muốn, cô đã không thể khống chế được bản thân mình, trái tim cô đau nhói đang cần sự quan tâm của người đàn ông này.

Cô khao khát anh ta và cần anh ta.

ngay chiều hôm đó cô đã đi tìm Âm Duyệt, vườn hoa đầy những cành hồng xinh đẹp đỏ thắm, Âm Duyệt đứng đó ngắt một nhành hoa còn gai nhọn đưa lên mũi ngửi.

Tố Lam vẫn biết mình sẽ bị cầm tù nhưng cô không thể phản kháng được, cô đi tới chạy bước nhỏ tới bên anh ta, ôm anh ta từ phía sau vào lòng. Tấm lưng Âm Duyệt thật gầy gò không thể nào đủ ấm cho một người phụ nữ, cô đã dựa vào nó như ôm một vật thể thiêng liêng không muốn làm mất.

Âm Duyệt mỉm cười, sự hài lòng trên gương mặt hiện rõ. Ván cược này anh ta thắng chắc rồi. " chị dâu, chị đang làm gì vậy? Thanh thiên bạch nhật như vậy có kì quái quá không? lỡ như ai phát hiện được...."

" em không quan tâm" Tố Lam xiết chặt anh ta hơn " em nhớ anh nhiều lắm, em cần anh"

" chị đang nói điều điên rồ gì vậy? chúng ta là chị dâu em chồng, làm sao có thể?"

mấy từ này thật là đau đớn trong lòng, Tố Lam lắc đầu nguầy nguậy đi đến trước mặt Âm Duyệt rơi lệ " chúng ta không phải, tôi sẽ đi li hôn với Ninh Thanh, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời"

nói xong cô muốn quay đầu chạy đi lấy giấy tờ li hôn, Âm Duyệt phải kéo cô trở lại bên mình.

hắn hỏi cô " có phải bây giờ tôi nói gì cô cũng đồng ý không?"

cô gật đầu lia lịa, Âm Duyệt đặt nhành hoa hồng vào tay cô " bây giờ tôi muốn cô xiết chặt lấy nó"

Đôi mắt cô mở to, sự lung linh huyền ảo như biển cả xanh ngời. cô thật sự xiết chặt lấy nhành hoa mặc kệ gai nhọn đâm vào tay mình đến chảy máu, nó tổn thương cô tận sâu trong tim cô vẫn nâng niu nó như báu vật đưa lại tay Âm Duyệt.

" tôi đã nghe lời anh, anh có thể cùng ngủ với tôi không?"

Âm Duyệt cười lớn, hất nhành hoa xuống đất rồi lấy chân giẫm nát nó, như giẫm nát sự tự tôn của Tố Lam. " xem ra cô cũng chỉ có vậy mà thôi, thấp kém và hèn hạ như những người phụ nữ khác. khi đã ngấm thuốc hay chuốc lấy bùa yêu thì thứ cô cần cũng chỉ là tình dục"

" không.. tôi không giống bọn họ" Tố Lam níu lấy tay Âm Duyệt nhưng anh ta lại hất ra khiến cô ngã khụy xuống đất, anh ta khom người nắm lấy cằm Tố Lam, gương mặt cao lãnh khing thường.

" chị dâu ơi chị dâu. đáng lẽ ra chị không phải bị như vậy, nhưng sự kiêu ngạo quá lớn đã khiến chị thành như bây giờ. Giờ đây chị chỉ là con rối vô tri mặc tôi điều khiển thôi"

" anh đừng hờ hững với tôi như vậy, tôi yêu anh mà, trong trí óc tôi đều là hình bóng của anh, tôi không thể sống nếu thiếu anh được" Tố Lam níu lấy ống quần của Âm Duyệt cầu xin, cô quỳ trên đất khóc lóc rất thảm thiết, anh ta đá cô ra khó chịu lên tiếng.

" giờ cô có dập đầu cầu xin thì tôi cũng không bao giờ yêu cô, cô cũng giống như nhành hoa bị giẫm nát này, xấu xí và gớm ghiếc"

Anh ta đá nhành hoa ra xa, bản thân mất hứng tự đi về phòng. Ở đó chỉ còn lại Tố Lam khóc lóc nức nở quặn đến khó thở đau lòng.

tại sao cô lại bất lực như vậy.

Về phòng Hương Liên vừa khóc vừa bôi thuốc cho Tố Lam, cô bé thút thít nhìn bàn tay đầy tổn thương của cô chủ. Mọi ngày nó trắng ngần thon dài vậy mà giờ đây toàn là máu me và vết bỏng.

" thiếu phu nhân..lúc trước em thấy cô mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ bị bắt nạt lại không phản kháng?"

Tố Lam cũng không biết vì sao nữa, cô giống như biến thành một con người khác, luôn luôn hèn nhát trước người đàn ông đó.

Cô đau đầu nói với Hương Liên " nếu một ngày tôi thật sự trở thành một người vợ vô dụng, liệu có ai bảo vệ tôi không?"

Hương Liên chân thành trả lời " có em.. cho dù em có bị đánh chết em cũng bảo vệ cô oan toàn"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play