Bỏ bùa chị dâu

Một ngày mưa rơi nặng hạt, giọt mưa lộp độp rơi trên cửa kính. Tố Lam tắm xong đứng bên cửa sổ cầm khăn lau mái tóc, đầu óc suy nghĩ về chuyện kinh doanh làm sau bỏ vốn 1 mà lời tới mười.

Bỗng cánh cửa mở toang ra, cửa kêu cót két kéo cô về lại hiện thực. Âm Duyệt đứng ở cửa mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc anh ta còn ướt nhỏ giọt xuống gương mặt gầy.

" anh vào đây làm gì?"

câu hỏi giống như ngày đầu Âm Duyệt vào phòng, trí nhớ vẫn còn đó và nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, chỉ khác giờ đây đầu óc cô gái rất tỉnh táo không chìm nghỉm trong lối thoát.

" vào phòng chị dâu, cô nam quả nữ thì còn có thể làm gì" người đàn ông đưa tay tháo thắt lưng áo tắm, lộ ra vòm ngực trắng ngần và vòng eo thon thả, anh ta đi tới bên cạnh Tố Lam còn một bước chân đã bị cô đưa tay cản lại.

ngón trỏ của cô chạm vào ngực của anh ta, ra giọng cảnh cáo " anh nên biết thân biết phận mình một chút, đừng vượt quá giới hạn của người làm em chồng"

Âm Duyệt bắt lấy ngón tay của cô, nhếch môi cười gợi lại cho cô nhớ lại kí ức ngày đêm đó " chị dâu. hình như chúng ta không có giới hạn gì cả, mấy ngày trước chị còn nằm dưới thân tôi rên rỉ, sao bây giờ lại trở mặt không nhận người"

" cậu uy hiếp tôi?"

" không..." Âm Duyệt cuối người, chóp mũi đã chạm vành tai của Tố Lam, giọng anh ta trầm trầm vang nhẹ bên tai " tôi muốn chị nhớ tới tôi, nhớ đêm xuân ngàn vàng nóng bỏng của hai ta. Không biết nếu như anh trai tôi biết sự trong trắng của chị bị tôi phá hoại thì sẽ nghĩ gì?"

bàn tay anh ta đã ôm lấy eo Tố Lam, siết chặt vào thân thể mình, đôi tay khác hư hỏng xoa đều trên tấm lưng gầy của cô. Tố Lam mỉm cười chớp đôi mắt câu dẫn, cánh tay nhanh chóng cầm lấy cây trâm gỗ trên cửa sổ, nhanh chóng đặt lên mạch cổ của người đàn ông.

Cô lật ngược áp anh ta vào cửa kính, giọt mưa chảy dài bên ngoài cửa sổ, người đàn ông nở nụ cười đầy hứng thú. Áo Hoa nói rất đúng, người phụ nữ này không dễ nắm thóp được điểm yếu.

" chị dâu thích chơi trò bạo lực?'

" tôi không giống với những cô gái khác có thể nghe lời người khác uy hiếp mình, thanh danh của tôi mất cũng không sao, nhưng để Ninh Thanh biết cậu giở trò đồi bại với vợ anh ta thì tôi không rõ hậu quả mà anh phải lãnh là gì"

Nhất đẳng huyền đai của cô không phải để làm kiểng, cô không tự nguyện thì không ai bắt nạt được. Người đàn ông này không những bỉ ổi còn thích đem người khác kéo về làm đồng minh, theo suy đoán của Tố Lam anh ta muốn bắt thóp kéo cô cùng đi báo thù Ninh Thanh, nhưng đáng tiếc đã đụng sai người.

" chị cần gì hung dữ như vậy, chúng ta cũng từng thân mật ngọt ngào với nhau mà"

Âm Duyệt không sợ ôm chặt lấy Tố Lam hơn, anh ta hôn một cái vào môi cô mặc kệ cây trâm đâm sâu vào mạch máu cổ " chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu"

máu trong cổ chảy ra, Tố Lam cau mày đá người đàn ông này ra khỏi phòng, chưa từng thấy người nào điên rồ không sợ chết như kẻ này

thật đáng tiếc cho cây trâm gỗ quý đã dính máu, cô vứt nó xuống đất không bao giờ dùng tới nữa.

ra khỏi phòng mặt Âm Duyệt đã trở nên âm trầm hơn, hắn cầm sợi tóc dài màu nâu trên tay nở nụ cười ma mị, trên đời này không có ai có thể kháng cự được hắn.

nếu có hắn cũng bỏ bùa cho người đó đi theo.

trở về căn phòng tối ôm, Âm Duyệt đặt sợi tóc của Tố Lam vào trong hòm gỗ, hắn lấy máu trên cổ mình bôi lên đó lại lấy lá bùa chấm bút vẽ nguệch ngoạc như con giun sán dài loằng ngoằng không rõ chữ gì.

Sau cùng thắp ba cây hương cắm vào cây hoa đại nhỏ trên bàn thờ, hắn cuối đầu bắt đầu khấn những chữ khó hiểu, chỉ biết có cái tên được lặp lại ba lần.

" Trương Tố Lam, Trương Tố Lam, Trương Tố Lam"

Trong phòng không có gió không có lửa nhưng lá bùa bốc cháy thành tro, Âm Duyệt nở nụ cười hài lòng rời đi. Bóng ma nữ trên cây Đại bay ra cùng gương mặt dữ tợn với hai chiếc răng nanh, ma nữ liếm máu trong hộp rồi lầm bầm " khấn cũng không biết khấn, bỏ bùa mà họ tên người ta cũng đọc sai"

ngày sinh cũng không nói ra, chắc hắn bỏ bùa bằng niềm tin không lung lay. hừ cũng may còn có sợi tóc đúng chủ nhân.

Sau ngày đó Tố Lam bắt đầu thấy mình trở nên khác lạ, mỗi đêm cô đều mơ thấy một chàng trai thiếu niên mặc đồ cổ trang đứng trong mái nhà tranh vẫy tay chờ mình, người đó cười ngọt ngào lại bẽn lẽn dựa vào vai cô âu yếm, cô lại là tên sở khanh đè đứa nhỏ mới thành niên xuống giường làm cậu ta khóc nức nở xin tha.

Lúc làm xong chuyện gương mặt kia mới tỏ hẳn hiện ra nguyên hình ảnh của Âm Duyệt làm cô hết hồn choàng người tỉnh dậy, cô thở dốc miệng lưỡi khô khốc ở dưới cũng ướt một mảng.

Tố Lam bóp trán không ngờ ở trong giấc mơ cô lại rất hạnh phúc, làm sao có thể khi người đó là em chồng của cô, cô còn đang rất hận anh ta.

chắc hẳn di chứng đêm đó đã ám ảnh cô đến hiện tại.

Hương Liên bê nước vào cho cô rửa mặt, con bé bẽn lẽn đưa cho cô hộp quà " thiếu phu nhân... em có cái này tặng cho người"

mở ra lại là cây trâm bằng ngọc thạch, tuy không quý hiếm như trâm gỗ của Nhị Dương nhưng cũng không phải là loại rẻ tiền.

" em lấy tiền ở đâu mà mua"

lương ba cọc ba đồng của người hầu không thể mua nổi cây trâm này.

Hương Liên mới e dè nói " em thấy cô vứt cây trâm gỗ nên đem bán lấy tiền mua cái mới cho cô, cô đừng trách em nhé, em thấy vứt thì phí lắm"

Cây trâm một đường thẳng nuột cầm gọn trong tay, Tố Lam mỉm cười cái này dễ xoay hơn cái kia.

" cảm ơn em"

Đôi mắt Hương Liên lại sáng bừng như tinh tú trong đêm, cô bé vội vàng chải tóc cho thiếu phu nhân, gương mặt rạng ngời không thể khép miệng cười.

Thiếu phu nhân thích quà của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play