Trong phòng Âm Duyệt siết chặt eo nhỏ của Tố Lam, tham luyến ngửi mùi thơm trên mái tóc của cô, giọng hắn khàn khàn câu dẫn " chị dâu... hay là chúng ta lên giường làm nóng thân, cần gì phải nóng giận hại thân"
Tính tình Tố Lam không được tốt lắm, cô không vừa ý thì sẽ đánh người, bàn tay cô đem cây trâm đặt lên động mạch cổ của Âm Duyệt, nói với giọng cảnh cáo " anh đừng hòng hại tôi thêm lần nào nữa, những chiêu trò của anh càng khiến tôi gớm ghiếc và ghê tởm, tốt hết nên yên phận thủ thường nếu không đừng trách tôi không có tình người"
Cây trâm đâm mạnh vào da thịt, chỉ cần Âm Duyệt tiến tới một chút sẽ xuyên qua lớp da chảy máu.
Kẻ này không sợ chết hơi nghiêng người ra chiều mỉm cười vui vẻ, giống như câu hắn từng nói chết dưới hoa mẫu đơn có làm quỷ cũng phong lưu. Lần đó là nói xạo lần này là thật tâm.
" chị dâu... tôi không thích chơi trò loạn luân, nhưng nếu người đó là chị có bị người đời chỉ trích tôi cũng chịu"
đuôi lông mày Tố Lam khẽ cau, cảm thấy người đàn ông này hình như bị điên rồi, không biết là bị nghiệp quật hay anh ta đang lên chiêu trò mới để tiếp tục thao túng tâm lý của cô.
Giờ đây người đàn ông mắt sáng như sao, quần thâm mắt đã vơi đi bớt, giống như gọt bỏ bụi trần khoác lên mình chiếc áo của bạch mã hoàng tử, dần dần tháo bỏ lớp mặt nạ trở thành chàng trai anh tuấn.
có đẹp đến mấy nhưng nhớ lại những gì hắn đã làm với cô thì cô cũng không thể tha thứ, cô vứt cây trâm xuống đất lạnh lùng quay đầu đi ra khỏi phòng, bỏ lại nỗi vấn vương chưa kịp vơi của chàng trai.
hình như hắn bị nghiệp quật trả báo rồi.
về phòng Hương Liên cười tủm tỉm giấu một món đồ đem cho Tố Lam, cô bé chìa tay đưa cho cô cây trâm màu đỏ sẫm, gương mặt tươi rói như ánh mặt trời " em biết kiểu gì cô cũng ngại bẩn mà vứt đi cây trâm đó nên đã chuẩn bị cho cô cây trâm mới"
Nhiều lúc Tố Lam nghĩ người con gái này không đơn giản chỉ là một hầu gái, cô ấy có khi còn vượt xa hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng được. Đoán trước được mọi việc và âm thầm thao túng tâm lý của người khác.
" tại sao em biết tôi sẽ vứt nó?"
Hương Liên cong đôi mắt nâng niu mái tóc mềm mại của thiếu phu nhân, cô bé búi cao rồi cài lên đó cây trâm mới " bởi vì em là người hầu của cô mà, em hiểu cô hợn bất cứ ai trong ngôi nhà này. em thương cô còn hơn cả chồng cô hiện tại"
Câu nói này nghe có vẻ không được bình thường, nhưng với đứa trẻ mới 15 thì khó có thể suy đoán được ý của cô bé như thế nào.
Hương Liên mỉm cười đập tan nghi ngờ của Tố Lam " em đang cố gắng từng ngày để dập tan ấn tượng xấu của cô về em những ngày đầu"
để mong cô đừng nổi điên nhắc lại chuyện cũ rồi hậm hực chém em như chém con cá nằm trên thớt.
Âm Duyệt về phòng thờ, hắn muốn xác nhận lại bùa ngãi có vấn đề gì không? rồi mặt hắn tái mét khi đống bùa yêu trong hộp mất tích, hai cây nến trong phòng cũng bị dập tắt. Gió lạnh thổi qua người hắn, bóng ma ló đầu ra khỏi cây đại bay vút qua ôm chân Âm Duyệt khóc lóc ỉ ôi " chủ nhân ơi chủ nhân, ngài phải lấy lại công bằng cho em. con quỷ kia nó đánh em tơi tả như vậy làm em mất hết sắc đẹp rồi huhu"
Ma đã xấu khóc càng xấu hơn, Người Âm Duyệt ớn lạnh từ đầu tới chân, hắn như biến thành đá chết lặng đi nhìn chằm chằm con ma ôm chân mình, sau đó hồi phục thần trí hét ầm lên " bớ làng nước ơi có ma"
hắn đá bay con ma dính lên nóc nhà, xách quần chạy như bay ra khỏi phòng thờ như bị chó đuổi. Con ma nghẹo cổ nhìn đôi dép chủ nhân mình để lại mà u ám, cái đời nào thầy pháp mà sợ ma? ủa cái gì kì cục vậy? trước giờ hắn nuôi dưỡng mình mà?
Nguyệt Cát hiện ra ôm bụng cười ngặt nghẽo " hắn ta là thầy pháp nhưng trước đây chưa mở mắt âm dương nên không thấy mi, bây giờ đây vừa thấy mi thì bị doạ cho sợ chạy mất dép, rõ là hài hước. đã sợ ma còn bày đặt đi làm thầy pháp"
mà thật tình Âm Duyệt không có tin trên đời này có ma, hắn nuôi dưỡng cây đại cứ ngỡ đó chỉ là một cái cây biết tu tập dưỡng khí, ai ngờ cây đó có ma ngụ nên sợ hết hồn.
Âm Duyệt chạy một mạch tới phòng Tố Lam, gặp cô gái nhỏ đang đọc sách trên giường liền phi như bay chui vào chăn ôm chặt lấy cô gái, hắn nép bên người cô kéo chăn lên khẽ run " chị dâu ơi. có con ma nhìn gớm lắm. chị mau mau bảo hộ em với"
Đầu óc Tố Lam nổ oanh oanh không hiểu cớ sự ra làm sao, một người đàn ông cao lớn đột nhiên ôm chặt lấy cô rồi sợ hãi, sợ cái thứ mà anh ta rành rõi nhất.
" anh đang tính kế gì nữa? muốn bày mưu hãm hại tôi rồi biến tôi thành nỗi nhục nhã mới vừa lòng đúng không?"
" tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chị. là tôi ngu muội mới động đến chị. Sau này chị chém hay giết gì tôi cũng được nhưng hiện tại chị làm ơn phát từ đại bi che chắn giúp tôi"
Ngay lúc đó hai bóng ma cũng đi tới, Nguyệt Cát lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ chê bai nam nhân có tâm hồn bánh bèo, không ngờ tới bị nghiệp quật của thầy bói là bị như thế này, cái này cũng quá khủng hoảng đối với một vị thầy pháp.
Ma nữ tan nát cõi lòng khi chủ nhân ghét bỏ mình, sau từ đầu hổng vậy đi. tự nhiên gieo tương tư cho người ta rồi bày đặt sợ này sợ nọ.
Âm Duyệt lại run cầm cập, xưa giờ hắn đã sợ ma, vì không thấy ma nên mới chấp nhận làm thầy pháp, ai ngờ đâu tự nhiên lòi ra cái cục nợ có đôi mắt thần này làm hắn sợ chết khiếp.
Tố Lam mắt sáng lên, miệng cười khoái chí đưa tay nâng cằm người đàn ông " Em chồng, có phải bây giờ tôi bảo gì cậu cũng làm không?"
cô sẽ cho anh ta biết thế nào là bị bùa ngãi, gậy ông đập lưng ông.
mắt Âm Duyệt còn vương hạt lệ, hắn khe khẽ gật đầu. Giờ đây trong lòng hắn cồn cào nổi lên tư vị của tình yêu da diết, hắn không biết mình yêu cô đến nhường nào.
suy nghĩ một chút Tố Lam không biết sẽ đưa ra yêu cầu quá trớn gì, cô nhìn thân thể người đàn ông nhớ cái ngày anh ta đem cô ép xuống giường xé nát y phục của cô, lửa hận lại bốc lên cô nói trong sự hận thù " anh mau chóng lột quần áo ra"
Nguyệt Cát giật giật khoé môi đem ma nữ kéo ra ngoài, ma nữ gào lên trong tuyệt vọng " cái quần què gì vậy ông già. mày không coi thì để người khác coi, làm như ai cũng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như mày"
Cát Nguyệt đá văng còn ma về lại phòng thờ.
Âm Duyệt ngoan ngoãn cởi sạch quần áo vứt xuống đất, cả người hắn trần như nhộng đưa đôi mắt gợi tình nhìn chằm chằm Tố Lam " chị dâu.... chị còn muốn làm gì nữa?"
Tố Lam mỉm cười hài lòng nâng cằm hắn lên miệt thị " nhị thiếu gia. cậu bây giờ có khác nào trai bao hèn hạ chờ người khác tới chà đạp không? có khi còn thua những người đó nữa, ít nhất thân hình người ta đầy đặn cơ ngực 6 múi, còn cậu chỉ là mình dây gầy gò"
Lời sỉ nhục không làm tổn thương đến Âm Duyệt, hắn chớp đôi mắt đáng thương nhích lại gần bên Tố Lam thêm một chút, hắn ôm chặt lấy eo cô dựa đầu vào vai cô " chị dâu... hay chị thương hại để tôi làm ấm giường cho chị đêm nay có được không?"
Da thịt cả hai chạm nhau nóng hổi bên vai, tiếng ong ong trong đầu Tố Lam đột nhiên vang lên, quay mòng mòng hiện ra hình ảnh những ngày xưa cũ, một giấc mơ cô đã từng mơ.
khung cảnh khác đi nhưng hai người họ vẫn ôm ấp nhau như vậy, người con trai đau khổ nói với cô rằng " sư phụ... người đừng đi, đừng bỏ tiểu Duyệt thêm một lần nào nữa, đồ nhi đã đợi người lâu lắm rồi"
Đợi bao lâu thì không rõ, chỉ biết tâm tư chàng trai rất đau khổ.
Tố Lam hoảng hốt đẩy Âm Duyệt ra, rõ ràng bùa yêu đã được giải nhưng tại sao có nhiều lúc cô vẫn nhớ tới giấc mơ không có thực đó?
" chị Dâu.. cô sao vậy? " Âm Duyệt bị đẩy ra hoang mang hỏi, hắn thấy đầu cô thoáng vài giọt mồ hôi.
Updated 25 Episodes
Comments