Nguồn gốc Sự thật Ly rượu

không biết qua bao lâu, khóc đến khan cổ mờ cả đôi mắt mới dừng lại, cô đã cầu xin kẻ đó rất nhiều lần nhưng vô vọng. Lần đầu tiên Tố Lam thấy mình bất lực trước thứ gì đó.

mẹ ruột từng lạnh lùng nói với cô " cho dù bằng bất cứ thủ đoạn nào, lên giường với một người đàn ông hay trăm người đàn ông, con cũng phải hoàn thành mục tiêu của mình, mạnh mẽ và dứt khoát"

Lần đầu tiên cô đi theo suy nghĩ đó, nữa phần vì thuốc nữa phần vì ám ảnh câu nói của mẹ, chỉ mới hầu hạ một người đã muốn chết đi sống lại đừng nói tới trăm người đàn ông, lần đầu tiên Tố Lam ân hận vì bản thân buôn thả. Muốn làm chuyện đại sự không thể nhờ cậy vào ai, chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình.

Nước xối trên da mặt, trên từng thớ thịt đau nhức. Ở dưới vẫn đau âm ỉ không ngừng, mặt cô đầy nước không rõ là nước mắt hay nước tắm, cô tắm xong quấn khăn ra ngoài, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm li rượu trống rỗng.

Cô cầm lấy li rượu đập một cái choang trên mặt bàn, từng mảnh vở bể vụn. Cầm cái nhọn nhất lên, Tố Lam muốn cứa vào tay mình, một cái thật mạnh thật đau để cô kết thúc nỗi nhục ngày hôm qua. Khi mảnh vỡ chuẩn bị đâm xuống mạch máu, ánh đèn điện trong phòng kêu loẹt xoẹt hết tắt rồi lại tỏ, nhấp nháy dữ dội làm cô giật mình buông rơi mảnh sành nhọn, lúc buông không cẩn thận sượt qua tay vươn một ít máu.

trong phòng lại yên tĩnh, đèn điện vẫn tỏ như thường. Sóng lưng Tố Lam nổi tầng da gà bất chợt run lên, cô nuốt ngụm nước bọt nhớ tới lời đồn thổi của người trong Ninh Gia.

Âm Duyệt nuôi ma trong nhà, những con ma có gương mặt dữ tợn và độc ác. Đến ma cũng muốn bắt nạt cô.

Ngay lúc đó điện thoại rung lên làm Tố Lam giật bắn mình, cô không tình nguyện lắm nghe máy.

Người bên kia mở miệng ra là cợt nhả bông đùa " ôi... nữ hoàng thân yêu của tôi, bảo bối ngọc ngà của tôi. em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không? như nỗi nhớ của núi rừng và chim sẻ, như nỗi nhớ...."

" im miệng" Tố Lam xoa trán cắt lời đối phương " anh không nói chuyện tử tế thì tôi cúp máy"

" ra nhà hàng gặp tôi. em không gặp tôi sẽ tặng cho em thêm 2000 cây gỗ mục"

Không để Tố Lam từ chối hay chấp nhận, người bên kia đã vội vàng tắt máy. Cô đành bất lực gọi người tới dọn phòng.

Cô hầu gái đêm nọ thấy giọt máu còn loang trên giường liền quỳ xuống khóc lóc, cô ta đập đầu cầu xin sự tha thứ của Tố Lam " Thưa thiếu phu nhân, xin người hãy tha thứ cho em vì li rượu đêm qua. em không biết nó có thuốc, em thật sự không biết nó sẽ làm người tổn thương"

Tố Lam khá bất ngờ vì sự thành thật này, cô đe doạ " em im đi. nhanh kể hết mọi việc nếu không tôi sẽ không tha thứ"

" dạ bẩm.. chuyện là thế này" người đàn ông áo hoa đưa cho cô hầu gái li rượu, anh ta nói đây là thuốc an thần muốn cho Tố Lam uống để đỡ buồn vì chuyện xảy ra dưới hồ, chuyện sau đó nữa cô hầu gái không biết gì.

Tố Lam cười khẩy, oan gia trái chủ muốn gây sự " hắn gọi cô tới cầu xin tôi đúng không?"

Người hầu gái bất ngờ không ngờ Tố Lam đoán ra được, tên áo hoa nói chỉ cần sáng ngày hôm sau tới cầu xin thiếu phu nhân thì cô ấy sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm.

" dạ, bẩm thiếu phu nhân. một phần là như vậy, nhưng thật tâm em cũng mong muốn thành tâm nhận lỗi về phía mình. em đã gây ra đau đớn cho cô, em xin chịu mọi trách nhiệm và xin cam đoan giữ kín bí mật này"

Tố Lam xua tay, chuyện này có người biết cũng được, không biết thì càng tốt. Cô chỉ ghét cay ghét đắng cái con rùa rụt đầu tên áo hoa thích giở trò kia. còn cô gái này... Tố Lam không dễ tha thứ cho người gây thương tổn tới mình, nhưng người biết thành thật ắt có tác dụng.

" cô tên là gì?".

" dạ tên Hoa Sen"

" cái tên gì quê mùa vậy, sau này lấy tên Hương Liên"

Hầu gái lau nước mắt dập đầu tạ ơn, Tố Lam cũng thay váy vóc đến nhà hàng Quyên Tiêu gặp người.

Hương Liên bê những mảnh sành ra ngoài đổ, ngay bụi rậm tên áo hoa đứng chờ sẵn ở đó, gương mặt nhăn nhó vì kiến đỏ cắn khắp cả chân, hắn kéo Hương Liên vào góc vắng làm cô bé hoảng hồn.

" Tứ nhị thiếu, sao cậu chưa về? tiệc cũng đã tan, cưới cũng xong rồi. sao cậu không nhanh về Tứ Địa Thực Mỹ cùng ông bà"

" tao thích về thì về, không thích về thì cứ ở mày quản được tao chắc"

Hương Liêu bĩu môi, ai dám quản nổi cậu. cô chỉ là người hầu trong Ngũ Địa Tâm Liên nhỏ bé hèn mọn, sao dám so đo với công tử đào hoa như cậu. Áo hoa tóc đỏ kéo Hương Liên lại hỏi nhỏ " mày thấy thế nào rồi, con nhỏ đó có khóc lóc đau khổ gì không?"

" không. thiếu phu nhân vẫn bình thường, nhưng mà cậu sao lại gọi chị ấy là con nhỏ, như vậy không hay tẹo nào"

" mày dám quản tao hả, cái con nhỏ chết tiệt này" tên áo hoa dơ nắm đấm lên, chỉ hù doạ chớ không đánh thật. vậy mà Hương Liên cứ co rúm lại sợ sệt làm hắn bực hết cả mình.

" tao thích gọi ai thì gọi, mà mày tới cầu xin nó như thế nào vậy? kể từ đâu tới đâu?"

Hương Liên thành thật kể lại " con kể hết toàn bộ, không sai một li một tí nào"

" kể cả tao?" Áo hoa cả kinh.

" dạ vâng"

" Sen ơi là Sen, mày báo đời tao rồi, mày biết mày làm vậy là chết tao không hả, chắc tao kí cái đầu mày quá" Áo Hoa tức đến điên người, dí ngón tay vào trán của Hương Liên, vậy mà con bé cứ ngơ ngơ ra.

" có sao con nói vậy, mà cậu ơi... giờ con tên Hương Liên chứ không tên Sen nữa, thiếu phu nhân nói tên đó quê lắm"

" bố mày thèm quản mày tên gì, Sen với Liên cái nào mà chẳng gần bùn. Chỉ tại mày mà tao sắp chết đến nơi rồi đây này, con nhỏ đó sẽ băm vằm tao ra từng mảnh rồi đem thân thể ngọc ngà của tao vứt cho chó ăn, chắc tao về tao ám mày cả đời quá"

Áo Hoa nhảy tưng tưng như muốn nhảy ra khỏi trái đất tránh tai vạ, hắn thấy Hương Liên còn bê những mảnh sành trong khay liền cầm lấy làm hành động tự tử.

" chắc tao cứa tay chết cho con ngốc mày vừa lòng"

Hương Liên trơ mắt ra không thèm cản, Áo Hoa lại tức điên lên " mày không quan tâm tao?"

" cậu ngộ quá, cậu xúi con làm đủ thứ chuyện này chuyện nọ, nếu không phải cậu là người nhà của thiếu phu nhân thì con còn lâu mới nghe lời cậu. thiếu phu nhân tính tình lương thiện hiền lành, biết tha thứ cho người khác, đâu như cậu cứ hay làm quá lên, cậu thích chết thì chết cũng có ảnh hưởng tới con đâu"

" mày... mày, mày" Áo Hoa tức muốn điên người, chỉ vào mặt Hương Liên mà quát " mày đúng là con ngốc, nhìn mặt mà bắt hình dong. Con nhỏ đó có vẻ mặt ngây thơ nhưng tâm địa thì rắn rết hung tàn, mày nghe theo nó chỉ có chết"

" cậu này. nghe theo cậu con suýt chết thì có, con không thèm nói chuyện với người có tâm địa xấu xa như cậu nữa" Hương Liên giận dỗi đem mảnh sành đi đổ thật xa, mặc kệ kẻ điên như Áo Hoa.

Áo Hoa tức điên đá chân vào bụi cỏ, thấy nhỏ đó ngây thơ dễ lừa, ai mà có dè nó làm hắn ta tức gần chết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play