Tại nhà hàng Hạnh Phúc ở đường Quyên Tiêu, người đàn ông mắt xanh vung tiền bao hết cả nhà hàng rộng lớn. Hắn lôi một đám vệ sĩ mặc vest xanh dương vào bên trong, cả đám vệ sĩ ngầu lòi hung dữ bị tên mắt xanh bắt đi lau dọn.
Mắt xanh bắt chéo chân ngồi trên ghế chỉ tay năm ngón " này, này. ngươi đó, lau cho sạch chổ đó đi. Có hạt bụi nào ông đây cạo trọc đầu mày"
Vệ sĩ vuốt cái đầu bóng bẩy không có tí tóc nào, xem ra làm việc cho tên chủ này cũng nhàn. suốt ngày bị chủ khịa còn toàn bị chủ sai vặt làm chuyện lông gà vỏ tỏi, học võ cũng không có đất dụng.
nếu không phải nhà này trả lương cao thì bọn họ đã cao chạy xa bay từ lâu.
một tên vệ sĩ to gan chỉ đám nhân viên đang lấp ló ngoái đầu nhìn ra " Nhị Dương, tại sao không gọi bọn họ làm, đây là nhà bọn họ mà" có phải công việc của tụi tui đâu, mặc vest sang chảnh mà làm lao công quét bụi thì ngó có kì không?
Nhị Dương đánh vào đầu hắn quát " tao nói chúng mày làm thì chúng mày cứ làm, ai trả tiền cho chúng mày mà chúng mày cứ kêu ca?"
tính tình của Nhị Dương không được tốt lắm, lúc vui lúc buồn như con gái tới tháng khó ai mà biết được. Bọn vệ sĩ im ru lại không dám hó hé thêm lời nào, lỡ chủ nổi điên thì người bị cắn chính là họ.
nhà hàng thiết kế làm cửa kính, cả đám ở tiền sảnh đã thấy một cô gái mặc áo trễ vai, mang chiếc váy ca ro sọc nâu xuống taxi, cô đeo chiếc kính bản to che mất nữa gương mặt, mái tóc nâu xoăn dài tung bay theo bước chân của cô ấy.
Đôi mắt Nhị Dương sáng quắc, y như trúng tiếng sét ái tình của thần tình yêu. Hắn hơi cáu bẩn nhưng hễ mỗi lần gặp cô gái này lại cảm thấy xuân tràn qua lối nhỏ, cả người đều ấp áp dịu dàng.
Cả đám vệ sĩ lật đật vứt hết khăn lau xếp hàng chào Tố Lam, bọn họ biết chủ nhân của mình ghét ai và yêu ai, cứ thế lấy lòng đối phương là được. Tố Lam tới ghế đối diện theo thói quen rút ra chiếc khăn tay định lau ghế, Nhị Dương hớn hở chụp lấy chiếc khăn thêu của cô, hắn sổ một tràng tiếng anh đinh tai nhức óc " thưa quý cô xinh đẹp, ở đây chúng tôi đã khử khuẩn diệt trùng sạch sẽ. không cho một quân địch dơ dáy nào có thể bám bẩn lên thân thể ngọc ngà của quý công nương như ngài"
Nhị Dương đưa khăn tới mũi hít hà hương hoa trên đó, trông có rõ biến thái không chứ.
Tố Lam ngồi xuống, đánh giá người đàn ông trước mặt thêm vài lần. Hôm nay hắn mặc chiếc áo khoác da đen phong cách bụi bặm, mái tóc vàng xoăn hơi dài được cột trên đỉnh đầu, đôi mắt xanh lá vẫn hút hồn như ngày nào, có phần lãng tử đào hoa.
Nhị Dương lấy khăn che mặt làm bộ thiếu nữ thẹn thùng, chớp chớp đôi mi dài hờn dỗi " ai da. bệ hạ, người đừng nhìn thần thiếp như vậy. thần thiếp ngại ngùng lắm, thần thiếp biết mình chim sa cá lặn khiến người mê đắm rồi hớ hớ hớ"
Giọng cười rõ biến thái. Cả đám vệ sĩ nổi tầng da gà da vịt, mắc cười lắm mà không có dám cười, cười phát bị chửi chớ sướng ích gì đâu.
Tố Lam xoa xoa trán, tên này hết thuốc chữa rồi, không có tí xíu nào là ra dáng một vị hoàng tử hết. " anh có thể nghiêm túc một chút không?"
"chúng ta đi khách sạn" Nhị Dương nghiêm túc đề nghị, khuyến mãi thêm mấy cái chớp mắt câu hồn.
đây là chuyện nghiêm túc của anh? muốn đập chết tên này quá.
Nhị Dương thấy cô không vui liền thu liễm bớt, hắn nhẹ nhàng nói " ngày dài, tháng nhớ, năm mong. hai chúng ta đã lâu không gặp lại, mấy năm mà như mấy ngàn. hôm nọ thấy em đứng trong Hoàng Kim mà anh ngỡ là tiên giáng trần, cứ sợ nhìn nhầm cả đêm thổn thức không ngủ được"
mấy tên vệ sĩ nhớ tới trong nhà Nhị Dương chất mấy tập thơ tình, mà toàn thơ đạo nhái nên giờ thở ra toàn kiểu dở hơi. Không biết Cô gái ngồi đối diện có thấy phiền không chớ bọn họ ớn lạnh quá.
Tố Lam buồn phiền nói với hắn ta " anh ra ngoài tán gái đều dùng cái giọng điệu này hả?" ma nào dám ngó tới chắc tên đó mù.
" không.. bao lâu nay anh đều đợi em đến hao mòn xuân sắc, không gần nữ sắc đã một thời gian dài"
"ồ vậy hả. hôm trước tôi gặp một tên đàn ông ôm gái ở Hoàng Kim, nhìn người đó giống Nhị thiếu lắm, chắc không phải đâu nhỉ?"
Nhị Dương ngậm miệng lại, giờ nói gì cũng là kế chết, ba mươi sáu kế im mồm là thượng sách. Hắn ngồi thẳng lưng dậy vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn " tôi không nghĩ em bỏ đi chỉ để gả cho một kẻ tầm thường"
Thật ra Ninh Thanh không phải là người bình thường gì, cũng là thế gia vọng tộc lại tài trí hơn người được mọi người kính nể, nhưng trong mắt kẻ cao ngạo như nhị hoàng tử nhà Mộc Hưng thì hắn ta chỉ đáng là cỏ héo hoa tàn.
Tố Lam mỉm cười " dù sao kết hôn với ai cũng tốt hơn là kết hôn với anh"
" tôi thì có gì không tốt?" Nhị Dương không vui lắm, rừng cây nhà hắn bao la bát ngát, thuốc quý đếm hoài không hết, tiền bạc như lá cây trên rừng rụng vào mùa thu.
Nhị Dương đúng là cái gì cũng tốt, nhưng không hợp với Tố Lam. Cô nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa được viết trên tranh treo trên tường, nét chữ như người chính nhân quân tử, đề câu " Hoàn Lai y Hoàn Lai"
Ở Trượng Địa câu đó có nghĩa là vật nào về với vật đó.
" Nhị Dương.. đây là lần thứ ba tôi nói ra câu này, tôi không phải là Tố Lam, không phải là đứa trẻ lúc nhỏ mà anh gặp"
Câu nói mà Nhị Dương sợ nhất mỗi khi gặp Tố Lam, đôi mắt trong veo của cô vẫn còn đây, gương mặt ngây thơ dịu dàng vẫn như lúc nhỏ, chỉ có cô là luôn miệng nói mình không phải là Tố Lam.
Nhị Dương cũng quen rồi " em là Tố Lam hay Tố Nguyệt cũng được, tôi không quan tâm em là ai, tôi chỉ biết em là trăng sáng trong lòng tôi, tôi cố chấp lắm nên em đừng khuyên nhủ làm gì cho mệt.Tôi không trách em từ hôn tôi rồi chạy theo kẻ không ra gì, nhưng tôi sẽ rất buồn nếu em cứ đẩy tôi ra phía em thật xa"
Nhị Dương đứng dậy chỉnh lại y phục thật nghiêm túc, hắn quỳ xuống bên chân Tố Lam nắm bàn tay cô như nắm tay nữ hoàng, đem mu bàn tay đặt lên trán hắn, một cái kính cẩn thật thành tâm " sau này em là Tố Lam hay không phải là Tố Lam tôi đều bảo hộ em, em giống như trăng sáng trong tim tôi ngày rằm"
Tố Lam cũng có chút rung rinh, nhưng cô biết thân phận mình nằm ở đâu.Cô rụt tay về lại bị người đàn ông phát hiện ra vết máu sướt ở bên tay, hắn nắm chặt tay cô đôi con ngươi thèm khát nhìn chằm chằm thứ màu đỏ bắt mắt trên nền da trắng, sau đó cuối người xuống liếm lên đó một cái.
cả đám "......"
thật sự không có cách nào diễn tả được nét mặt của bọn họ, vệ sĩ chỉ muốn chửi chủ của mình rằng..." đang cảm động muốn rớt nước mắt mà anh làm cái quần què gì vậy, ma cà rồng thèm máu hay là chó?"
Tố Lam trực tiếp quăng cho hắn ta một bạt tay, suy ra cái tính này cô sống với hắn không nổi. Nhị Dương cười rất gợi đòn đem khăn tay lau sạch nước miếng của mình trên cánh tay Tố Lam, dẫu biết cô ưa sạch sẽ nhưng hắn kiềm lòng không được.
Tố Lam vứt khăn vào thùng rác, nhanh nhẹn vào phòng vệ sinh rửa tay. Nhị Dương lúc đó mời hùng hổ mắng đám vệ sĩ " tụi bay coi chừng tao"
Vệ sĩ ủy khuất, chúng tôi cực kỳ vô tội.
Lúc trở ra lại lần nữa Tố Lam vào thẳng vấn đề " anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?"
" không.. nhớ em nên gọi?"
Bỏ tiền ra bao nhà hàng của cô chỉ để gọi ra nói chuyện xàm xí này? tên này đúng là rảnh rỗi " chắc Nhị Thiếu đã biết của hồi môn của tôi được những gì rồi, nhưng anh không định bồi thường quà mừng lễ cho tôi?"
nhớ tới vụ gỗ mục mối ăn đó cô vẫn còn thấy rùng rợn, nhiều lúc đi chung với Nhị Dương đều khiến cô nổi da gà da óc vì mấy trò không đâu vào đâu.
" ai lại tặng quà cho người mình yêu khi đi lấy chồng" Nhị Dương cau mày nhưng thấy cô gái nhỏ còn cau mày hơn cả mình thì lại hí hửng lấy ra chiếc hộp gỗ quý.
hắn mở hộp ra chiếc trâm nhọn bằng gỗ hình chiếc lá ở trong đó, hoa văn tinh xảo mùi thơm của gỗ nhẹ nhàng và tất nhiên giá thành không phải rẻ. Loại gỗ hiếm chỉ có trong rừng Mộc Hưng được các tay thợ lành ghề tỉ mỉ khắc lên.
" tôi nhớ lúc nhỏ em thích búi tóc lắm nên tặng em"
Tố Lam nhận lấy, mặc dù người đó không phải cô nhưng thôi kệ, của quý có còn hơn không.
" không phải chỉ có từng này thôi chứ?" Tố Lam mở miệng hỏi, đôi mắt vẫn ngắm nghía chiếc trâm nhọn trong hộp, đẹp thì đẹp nhưng nặng nề khó xoay trong tay quá.
Nhị Dương bất lực nói " tôi có làm một bộ váy dệt từ vải Sương Sa, ngày mai sai người đưa tới cho em"
Vải Sương Sa dệt từ lá Sương Sa, gom một ngàn lá quý qua bao nhiêu phân đoạn mới làm được một tấm vải, tên này đúng là có lòng.
Updated 25 Episodes
Comments