trăng tản lạn nấp sau đám mây, Tố Lam mặc chiếc váy hai dây phủ chân, cô cởi áo khoác mỏng để lộ hai xương quai xanh xinh đẹp. Áo khoác rơi xuống đất, cô si tình nói với người đàn ông trên giường " Một lần duy nhất có được không? hãy an ủi trái tim đau khổ này của tôi bằng thân thể anh, chỉ có nó mới khiến tôi hạnh phúc"
Âm Duyệt nằm trên giường, vạt áo hở ngực khiến anh ta trông có phần lãng tử, hắn rất thoả mãn nhìn người phụ nữ lả lơi trước mặt. Nếu như cô không kiêu ngạo chịu khuất phục ngay từ đầu thì bây giờ đã không đau khổ cầu xin hắn như vậy.
cô khom người quỳ trên giường tiến tới gần gương mặt người đàn ông, muốn chiếm lấy hơi thở anh ta vào lòng, mùi hương và những thứ lớn lao khác thành của riêng mình. Nhan sắc cô thật sự là tuyệt trần, đến Ninh Thanh ngày xưa cũng say mê không ngớt, nếu không phải cô cố giữ lễ tiết thì anh ta đã đem cô lên giường nhai sống. Giờ đây ngay trên giường người đàn ông cô cố tình phơi bày hết tất cả những thứ mình có, đôi mắt câu hồn và giọng nói ngọt ngào, ngay cả những lời cầu xin nỉ non. Nhưng anh ta không đoái hoài tới như người không có tim, hoặc hơn thế nữa anh ta đã đi xa quá phàm trần trôi dạt vào nơi chùa chiềng không có lục giác.
Âm Duyệt đưa tay chắn môi cô, tránh né nụ hôn nóng bỏng của cô tới môi mình, hắn nhếch môi cười trêu đùa người phụ nữ ba hồn bảy vía chẳng còn nguyên.
" chị dâu. giờ đây chị có khác gì những kĩ nữ mua vui ngoài kia không?có thể dâng mình cho bất kì người đàn ông nào"
" không... tôi không phải bọn họ, tôi chỉ si mê mỗi anh thôi" Lòng của Tố Lam nghẹn lại, cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô chưa từng bị sỉ nhục lăng mạ như bây giờ, nhưng không hiểu tại sao cô không thể chống trả, thứ cô sợ hãi chỉ có một ý niệm duy nhất... cô không muốn xa rời người đàn ông này.
Âm Duyệt đẩy cô ra, ngồi thẳng lưng nhấn băng thu nhạc phát ra bài ballad nhẹ nhàng dai dẵng, hắn nói với cô gái yếu đuối trên giường " nếu như chị múa cho tôi xem một bài.. có khi tôi sẽ suy nghĩ lại mà cùng chị vui đùa một phen"
Tố Lam nắm tay siết chặt ga giường, ở Trượng Địa nữ nhân múa trước mặt nam nhân chỉ có kĩ nữ mua vui phục tùng đàn ông,nếu cô làm vậy không khác nào thừa nhận mình là kĩ nữ đèn đỏ. Cô không phục nhưng không thể từ chối, đầu óc cô bây giờ xem lời nói người đàn ông này là trời, là mệnh.
có thể anh ta bảo cô đi chết, cô sẽ chết không oán trách.
Tố Lam đứng lên đưa tay tắt máy thu nhạc, âm nhạc im bặt khiến căn phòng lặng yên, trên đầu tủ có nhành tường vi hồng Tố Lam cầm lấy nó rồi đưa tay múa một bài cô từng học lúc nhỏ.
Cô ngân một điệu hát u buồn, giọng hát nghẹn ngào tiếc thương cho phận mình và phận người.
" hà há ha hà ha. lời hẹn ước đó, không kịp rồi. kiếp sau... kiếp sau ta chờ nhau, em không biết kiếp sau ai gặp em"
Động tác uyển chuyển, cô xoay tròn trong căn phòng nhỏ, ánh trăng ló dạng sau đám mây chiếu ánh đèn vào phòng, như đang cổ vũ cho điệu múa của cô gái nhỏ, mặt Âm Duyệt đột nhiên chảy dòng lệ châu hắn không rõ bản thân làm sao nữa, giống như đã thấy điệu múa này ở kiếp trước, xuyên qua trùng trùng không gian thấy cô gái múa bài nhạc cuối cùng rồi chôn vùi nơi biển lửa.
Lòng của hắn đau như cắt, hắn vội lau mặt rồi lạnh lùng hét lên " đủ rồi"
nhành hoa Tường vi rơi xuống đất tan nát cánh hoa.
Âm Duyệt vô tâm nói với người phụ nữ " xem ra chị thật sự mong muốn thân thể này của tôi, được thôi. nhanh cởi quần áo tới đây hầu hạ tôi" hắn chỉ vào chỗ bên cạnh, gọi mời người bị dính bùa ngãi đi đến bên mình.
Tố Lam run tay, thần trí mơ hồ đấu tranh tư tưởng. khi cô đưa tay kéo chiếc váy dài lên trên bắp đùi, có thứ gì đó tận sâu trong trí não đánh một hồi chuông cảnh giác, đầu óc cô thanh tỉnh lại đưa tay tát vào mặt người đàn ông rồi chạy ra khỏi phòng, khiến anh ta ngây ngốc sững sờ.
Bùa hết tác dụng? không thể nào.
Về phòng Tố Lam thở dốc kéo vạt váy nhìn cái bớt đỏ trên bắp đùi trắng nõn của mình, đây là thứ khiến cô luôn luôn phải mặc đồ dài phủ chân.
Một nơi khác cũng có người khác lạ như Tố Lam, cô gái choàng mình thức giấc vào nữa đêm rồi bật khóc nức nở. Cận vệ bên ngoài tiến vào lo lắng hỏi cô ta " người sao vậy?"
" tôi không biết nữa, tôi mơ thấy một người đàn ông, tôi yêu anh ta đến điên cuồng không lối thoát, mặc dù chưa gặp người đó bao giờ " hơn cả thế nữa, cô mong muốn gặp anh ta và chiếm lấy anh ta hơn bất cứ ai trên thế giới này.
đôi mắt Cận vệ tối sầm lại, tất cả mọi chuyện xảy ra với công chúa đều phải hết sức cẩn trọng. Cận vệ bảo công chúa phác họa lại chân dung của người đàn ông, và rồi bằng một cách thần kỳ nào đó cô gái vẽ ra không khác một li một xí gì.
đó là gương mặt của Âm Duyệt.
sau khi điều tra mặt cận vệ càng thêm khó coi, hắn e dè nói " có thể điều này có liên quan đến Nhị Tiểu thư"
Người con gái ngồi trước gương ngắm nghía gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đuôi mắt nhếch lên cao trông có phần ngạo nghễ và ác độc, nó y hệt với gương mặt của Tố Lam. cô gái nói " bằng mọi giá tôi phải gặp người đàn ông đó"
nếu không cô sẽ héo mòn rồi chết úa vì bệnh tương tư.
Cận vệ hốt hoảng quỳ xuống " không được. bây giờ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Các đại thần còn đang tìm cách hãm hại người. người không thể vì một người đàn ông không rõ mà mạo hiểm"
" đây là mệnh lệnh"
mệnh lệnh của hoàng gia bắt buộc phải nghe theo.
Ở nhà họ Ninh, Tố Lam đứng bên bờ hồ đem đôi mắt vô hồn của mình nhìn chăm chăm căn phòng của Âm Duyệt, chỉ cầu mong một lần được gặp kẻ đó cho thoả mãn tương tư.
Mạnh Khả Thy lắc hông đi tới, che miệng cười châm chọc " từ bao giờ mà cậu như hòn vọng phu chờ chồng trở về vậy? bao đêm qua tớ cùng Ninh Thanh ân ân ái ái thật là đau mỏi xương khớp, cũng không biết có khi nào ở trong chiếc bụng bằng phẵng này đã chứa giọt máu mủ của anh ta không chừng"
Tố Lam chớp mắt quay người lại phun ra một câu " Có sinh ra đứa con trai, thì nó cũng chỉ là đứa con ngoài dã thú không ai công nhận"
không quyền, không thế, không địa vị. Đặc biệt không có danh phận gì, cho dù Ninh Thanh đồng ý cho đứa trẻ mang họ anh ta, thì người đời cũng không bao giờ trọng dụng nó như một đứa con trai trưởng thật sự.
Câu đó làm Mạnh Khả Thy nghiến răng nghiến lợi hận chết cô " cũng tại vì cô mà tôi mới ra cớ sự như vậy"
" tôi làm sao? tôi cũng đâu cướp người yêu của bạn mình. Ngay từ đầu người mà Ninh Thanh muốn lấy là tôi không phải cô, bớt ảo tưởng cho đời bớt khổ"
" Nếu không có mày đứa con gái được cưng chiều là tao, người mà anh ấy muốn cưới cũng là tao, mày nên đi chết đi" Mạnh Khả Thy điên cuồng đưa tay đẩy Tố Lam xuống hồ, cô không phản kháng lọt thỏm xuống đáy hồ bơi lạnh ngắt.
Bọt bóng xung quanh nổi lên, màu đen kịt trong lòng hồ không thấy đáy. Tố Lam chới với khua dòng nước muốn bơi lên bờ, đột nhiên cô khựng lại nhìn chằm chằm người đàn ông trong hồ, một chàng trai mặc đồ tướng quân ngày xưa, gương mặt anh tuấn cương nghị, hắn chơi vơi trong hồ như đây không phải là nước, mà là nơi trú ngụ đã có từ lâu.
Suýt nữa cô ngất xỉu khi thấy anh ta, cứ tưởng ma da tới hốt xác mình đi.
Người đàn ông đưa tay gương mặt đau khổ vì bị giam cầm, Tố Lam cũng đưa tay theo phản xạ. Kẻ đó mở to mắt bất ngờ chạm lấy tay cô như không thể tin tưởng cô có thể thấy hắn ta trong hồ sâu rộng lớn này, đến Tố Lam cũng không tin nổi mình có thể nhìn thấy ma, cô đang chạm vào cái bóng ma không phải thân thể con người.
Updated 25 Episodes
Comments